Chương 32: MINH ĐỨC'S POV (1)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tôi chần chừ muốn chạm vào bàn tay đang buông thõng xuống của Lam, nhưng trong tích tắc, Lam giật tay lại, gương mặt vừa thẫn thờ lộ vẻ đau đớn.

Trời lúc này quá tối, tôi khó hiểu nhìn vào bàn tay có cảm giác hơi ướt của mình, đưa đến nơi có ánh sáng. Khi quan sát rõ bàn tay mình, tôi hoảng hốt nhìn Lam, tại sao lại nhiều máu đến vậy?

Khống chế đôi bàn tay đang run rẩy bật Flash trên điện thoại, khoảnh khắc Lam nheo mắt lại vì nguồn sáng đột ngột, tôi ngạc nhiên đến há hốc miệng.

Hai má cậu đều có vết đỏ, trên trán có một vệt tím đen, phần bụng áo sơ mi trắng in rõ nốt giày. Nhưng lại hoàn toàn không là gì so với mu bàn tay Lam, nó hằn sâu một vết bỏng hình tròn, xung quanh còn dính đầy bùn đất, vết bỏng ấy rất giống như bị di qua di lại, nó lở loét, đất trộn vào máu khô.

Tôi vội quay mặt đi, cổ họng bắt đầu tràn ngập cảm giác chua dội lên từ dạ dày, cái chứng sợ máu chết tiệt này.

"Ai làm gì cậu?"

Nhớ đến chiếc điện thoại vỡ nát nằm trong góc và cả tiếng còi cảnh sát, nghĩ bằng đầu gối tôi cũng biết chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Nguyệt Lam vốn lành tính đến mức chẳng bao giờ cãi nhau với người khác. Tại sao cậu lại có thể bị đánh thảm thương đến vậy?

Đảo mắt xung quanh nhà, tôi vội vã chạy lên phía dây treo quần áo và lấy chiếc khăn tay nhỏ. Nếu không phải những giọt nước mắt vẫn chảy dài trên má Lam, tôi cứ ngỡ trước mặt tôi chỉ là một bản thể, không có bất kỳ cảm xúc nào.

Tôi thử xoay nhẹ khớp tay của Lam, đến khi lông mày cậu dần giãn ra mà mới ấn chiếc khăn lên viết thương. Đầu dần có cảm giác chếch choáng vì nhìn vào tay Lam, tôi đứng dậy dùng điện thoại gọi bác Thanh đến.

"Cậu có dậy được không? "

Tôi kéo nhẹ bàn tay còn lại của Lam lên, không biết trên người Lam còn bao nhiêu vết thương nên thật sự không dám mạnh tay, đến khi Lam thuận theo đà đứng lên, chân có vẻ không xây xát gì tôi mới lên tiếng:

"Bây giờ mình đến bệnh viện kiểm tra thử nhé?"

Tôi bất giác nuốt nước bọt, Nguyệt Lam lúc này xa lạ quá đỗi, ánh mắt biết cười luôn chăm chú nhìn tôi như biến đi đâu mất. Tôi vòng tay ra sau lưng Lam vỗ nhè nhẹ:

"Bác lái xe nhà tớ sắp đến, mình kiểm tra xem cậu có sao không rồi cậu phải nói với tớ xem ai làm gì... A này này!"

Một sức nặng ở đâu bất chợt cập đến, tôi mất thăng bằng lùi ra sau vài bước, đầu gối hơi trũng xuống, trái tim đập loạn nhịp khi phát hiện ra đầu Lam đang tựa vào vai tôi.

Hoảng hốt đỡ lấy cơ thể đang dần ngã xuống của cậu, tôi cúi xuống quan sát khi tay vẫn đang luống cuống ôm lấy Lam, nhận ra Lam đã mệt đến mức ngủ gật vào người tôi.

Tôi không biết nên xử lý thế nào, cũng không dám gọi Lam dậy. Đến khi hai chân mỏi nhừ thì bác Thanh mới đến, tôi vội vã vòng tay xuống bế Lam, tay còn lại vừa giữ đầu cậu vừa che cho mắt Lam không bị ánh sáng từ đèn pha ô tô rọi vào.

Xe vừa đứng trước cổng bệnh viện, tôi vẫn ngập ngừng nên gọi Lam dậy hay bế cậu vào thì tiếng còi cấp cứu chói tai đã làm Lam bừng tỉnh, nhìn tôi với vẻ ngơ ngác.

"Cậu bị thương và giờ mình phải đến viện kiểm tra."

Tôi có cảm giác Lam định từ chối, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên quyết của tôi thì cũng miễn cưỡng gật đầu, ánh mắt có phần né tránh tôi.

"Mình mới lớp mười thôi."

Lam nói, tôi khó hiểu, cậu lại thở dài:

"Làm thế nào để vào khám?"

Tôi suýt nữa thì bật cười, "Bác lái xe nhà tớ là người lớn mà."

Tôi đã mong tình trạng của Lam không đến nỗi nào, nhưng khi nghe bác sĩ nói Lam có dấu hiệu bị chấn thương bụng loại nhẹ và gãy ngón tay út, tôi đã gần như chết lặng người.

"Sao lại thế này?"

Những thằng côn đồ ngoài đường luôn thích trêu ghẹo nhưng chưa bao giờ động vào con gái, phải bị đánh như thế nào mới có dấu hiệu chấn thương bụng cơ chứ?

MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ