bạn mình bảo,

468 59 0
                                    

bạn mình bảo,

"sanghyeok à, đừng ngồi lỳ một chỗ nữa, và đừng ngồi như thế!! cậu sẽ bị bệnh mất."

sanghyeok thường ngồi vật vờ, dựa này dựa nọ, lối sống dây thường xuân có chỗ bám là được nên camera hay lia thấy cảnh mid nhà T dựa vào lưng rừng của mình, hoặc ngã lưng vào lồng ngực của top laner. đứa nhóc nhỏ tuổi được cưng chiều, trong một đám con trai cố tỏ ra là mình mạnh mẽ, sanghyeok khi ở cùng các anh lại lộ ra vẻ yếu mềm, ngọt ngào ê răng.

dường như sức trẻ cho họ tự tin, dường như thời đại trước chẳng áp lực với họ nhiều đến độ họ phải e dè, ngượng ngùng khi thân mật, gần gũi.

hãy để trẻ em nói lên vị ngọt của kẹo, hãy để tuổi trẻ nói lên tình yêu.

skt t1 năm đó đã yêu đường giữa của mình đến nhường nào, có lẽ đến bây giờ khi nhắc lại, người ta vẫn sẽ thổn thức cho một thời đã xa.

sanghyeok được Ma-hyung kéo lên ghế ngồi đàng hoàng lại, tiện tay vỗ vỗ đầu em nhỏ, xoa làm nó xù lên. trông em như con mèo con mới nở, non nớt, cần được chăm sóc, lại rất đáng yêu.

"nhưng mà ngồi như này vẫn mỏi mà."

"em mắc mỏi lắm hả?"

"bộ anh mắc hỏi lắm hả?"

cỏ lúa bằng nhau, nói tiếng nữa là mèo con tiến hoá mega bây giờ.

đường giữa sùng lên rồi dịu xuống, meo meo mon men lại gần mọi người. nóng quá đi, chen chúc cả đống người vừa nóng vừa chật. nhưng mà chẳng ai muốn đi ra, chắc tại tâm thanh tịnh nên lòng mát mẻ(?).

sanghyeok nhìn trần nhà một cách mông lung,

"mai mình đấu rồi ư?"

"ừ, phải thật bình tĩnh nhé."

vâng, faker biết mà, thi đấu kị nhất là sốc nổi. đặc biệt là đường giữa, vị trí vô cùng quan trọng trong ván đấu. em nhìn đội trưởng và đồng đội của mình, em chẳng nói gì về nỗi lo lắng cứ vờn quanh em như trêu ngươi, đáng ghét.

"chúng ta sẽ thắng thôi."

đáp lại em là cái gật đầu như hiển nhiên của mọi người.

dòng hồi ức dừng lại, nhuộm màu vàng úa của tháng năm, nỗi buồn không tên chẳng ai nói ra được, sự day dứt đến nghẹn mà chẳng ai dám nhắc đến lần nữa.

người ta chỉ nhớ mang máng về hồi ức tươi đẹp ngày trước, càng nhớ rõ hơn sự đau khổ của mọi người ngày trước.

Bang từng bảo Faker hãy tìm hạnh phúc ở nơi anh chưa từng tìm thấy. vậy chăng? những trận thắng đã chẳng còn là tiếng hoan hô mà chỉ toàn tiếng thở phào nhẹ nhõm, áp lực ngày một lớn khiến suy nghĩ thường trực trong đầu chỉ còn là suy nghĩ của người khác.

bạn mình bảo,

bạn mình bảo nhiều vào ngày bạn rời đi. nhìn dáng vẻ ngơ ngác của sanghyeok, chẳng ai nỡ lòng trực tiếp quay đầu được.

"quay lưng lại nào sanghyeok, tớ phải đi rồi."

sanghyeokie, sanghyeok...

faker.

tớ chẳng thể rời đi nếu ánh nhìn của cậu lại buồn bã đến thế, xin hãy nhắm mắt lại, quay lưng đi. nhưng xin chớ ngả lưng xuống như bao lần còn tớ, bởi lẽ tớ đi rồi.

tớ đã rời sanghyeok của tớ vào một ngày như bình thường. nắng vẫn lên, chó vẫn sủa, game ta cùng nhau chơi cũng chẳng gặp vấn đề gì hay team cũng chẳng có quá nhiều khó khăn khi thiếu mất một vị trí.

có chăng, chỉ là tớ mất cậu.

có chăng chỉ là cậu mất tớ.

và cậu mãi mãi sẽ không biết được rằng, có bao nhiêu khoảng khắc tớ muốn hôn cậu như hôn trân quý đời tớ.

bạn mình bảo,

"lee sanghyeok hãy cứ là lee sanghyeok thôi, cậu vẫn mạnh mẽ và vĩ đại."

có nhiều thứ để làm khi muốn mang trên vai hai chữ "vĩ đại". lee sanghyeok chẳng rõ em đã làm bao nhiêu.

nhìn đám trẻ của mình, anh hơi chần chừ chẳng dám tiến đến gần. phải làm sao đây? khoảng cách thế hệ, khoảng cách tuổi tác, hơn cả, anh là một tượng đài. tượng đài không biết nói chuyện, lee sanghyeok có cần không...

đứa nhỏ gumayusi thấy anh rồi, nó đang chạy lại chỗ anh.

"sao thế ạ? trông anh ngơ ngác lắm."

"chẳng sao đâu, mọi người vẫn ổn chứ?"

em ta cười, hôn lên má anh nhẹ. em mong anh khoẻ, em mong anh bình an, cũng mong anh vui, mong anh thoả mãn với ước mong của mình. em biết con người luôn tham lam đấy, nhưng sẽ ở bên anh để cùng nhau lấp đầy cái hố khát cầu chiến thắng kia.

lee minhyung dẫn sanghyeok về với đội, em xoa lưng anh và đứng sau lưng anh như một ngọn núi vững chắc.

lần này, anh có thể ngả lưng về sau mà chẳng cần lo nữa.

.

bạn mình không biết về esport nhưng bạn xem cùng mình, bạn bảo thích keria.

T1 cố lên!!!!!!!

Sanghyeok cố lên!!!!!!!

siết nắng. nắng riết.Where stories live. Discover now