Choi Sangho (6)

21 9 2
                                    

Trời đã chính thức sang thu, mùa thu ở Hàn Quốc lạnh hơn ở Nhật Bản. Dù chưa xuất hiện tuyết nhưng cái lạnh cũng đủ để cho người ta ra khỏi nhà phải có theo một chiếc áo khoác dày sụ.

Choi Sangho mặc một bộ vest nâu ôm sát lấy thân hình tiêu chuẩn của siêu mẫu. Hắn nhận chiếc áo măng-tô dài trong tay tôi, khoác lên người rồi nói:

- Ở nhà không nghịch lung tung, ngoan thì tôi về có quà.

Tôi thích thú, gật đầu thật mạnh. Đôi mắt màu trà long lanh khi nhớ về chiếc bánh ngọt hôm nọ được thưởng. Tôi như con cún nhỏ, ngước đầu lên vẫy tay chào hắn.

Từ sau đêm ở bệnh viện về, tôi thích ngửi mùi thơm trên cơ thể của hắn. Thích một cách bất thường, ít nhất là tôi nghĩ thế. Vì tôi luôn không kìm chế được mà lại gần hắn, lẽo đẽo đóng vai một cái đuôi nhỏ khẽ lại gần hắn mà hít hà.

Một mùi hương không thơm nồng như cậu Hwang, cũng chẳng có mùi như cây gỗ của ông ngoại Yeun. Ở Choi Sangho, tôi ngửi thấy mùi nước hoa trên áo quần, mùi thơm riêng của làn da hắn. Làn da hơi nghirng về màu lúa mạch đầy khoẻ mạnh đối nghịch hoàn toàn với cơ thể trắng tinh mềm như bún của tôi.  Chỉ cần có cơ hội, tôi luôn sát lại gần hắn, ôm chầm lấy cơ thể to lớn ấy mà cọ đầu làm nũng.

Ban đầu Choi Sangho có chút bài xích tôi. Đôi bàn tay to lớn luôn tìm cách tách tôi ra khỏi người hắn. Nhưng tôi cũng biết nghe lời lắm, tôi sẽ buông ra theo đúng ý hắn, nhưng cũng nhào lại thật nhanh mà ôm chặt lại cánh tay khoẻ khoắn ấy.

Và đương nhiên, Choi Sangho đầu hàng và bắt đầu làm quen với việc ngồi ở sofa cũng một con nhóc luôn nằm dài ôm ngang eo hắn.

Tôi là người đặc biệt, và tôi biết điều đó. Choi gấu trắng luôn khắc khẩu với em trai mình, luôn tỏ ra nghiêm khắc với em gái mỗi khi nói chuyện. Nhưng với tôi, hắn luôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu lá trà trong veo rồi áp tay lên má tôi.

Tôi thích thú, gò má tinh tế mềm mại cảm nhận nguồn nhiệt ấm áp từ đôi bàn tay thô ráp những vết chai sần. Gương mặt của tôi như muốn lọt thỏm vào lòng bàn tay của hắn, phải rồi, tôi còn thích hương thuốc lá nhè nhẹ luôn ám vào đôi bàn tay này nữa.

Một thói quen dần hình thành mà chẳng ai nhận ra, tôi luôn mong ngóng Choi Sangho đi làm trở về nhà và chính hắn cũng dần về nhà sớm hơn. Hwangyeon liên tục đi ra ngoài, có đôi khi cậu ta cả tuần không thèm về nhà. Aria có lẽ đang thích thầm một ai đó, cô bé nhốt mình trong phòng với những bữa ăn được đặt từ bên ngoài rồi cười đùa với bạn mình qua điện thoại.

Còn tôi, tôi đi vào bếp và nhìn người cao lớn kia đang cúi đầu chiên trứng, chuản bị cho phần ăn của chỉ riêng hai người chúng tôi.

Trước khi đi làm cơm, hắn ta thường đạp xe trên cái máy kì lạ trong phòng khách. Tôi ngồi vắt vẻo ở kệ tủ, mắt sáng long lanh, vỗ tay hớn hở mỗi khi hắn dừng xe lại.

Một nhiệm vụ vô cùng quan trọng được giao cho tôi, đấy là lau mồ hôi từ trên gương mặt góc cạnh cho tới phần thân trên trần trụi của hắn. Lồng ngực cùng cơ bụng rắn chắc luôn toả đậm mùi hóoc-môn nam tính, tôi luôn giả vờ làm thật chậm để có thể cảm nhận mùi cơ thể của hắn lâu hơn nữa.

Đa vũ trụ của AoiWhere stories live. Discover now