hôm nay em đã hôn chị chưa? (kết)

77 14 8
                                    

"Em vẫn luôn ở đây mà"

.

"Zuha.. Zuha... Kazuha"

Yunjin giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, mồ hôi cũng đổ đầy trên trán của nàng. Đưa mắt nhìn xung quanh, nàng nhận ra đây là phòng bệnh. Nhìn xuống phía cánh tay thì thấy bản thân đang được nối một ống dây truyền nước biển.

Còn đang thắc mắc không biết tại sao mình lại ở đây thì cánh cửa phòng bật mở.

"Em tỉnh rồi sao"

"Chaewon, sao em lại nằm ở đây vậy?"

Người vừa bước vào là Chaewon, thấy nàng lên tiếng hỏi thì cũng nhẹ nhàng đáp lại lời nàng.

"Em lúc nãy ngất xỉu trước cửa phòng cấp cứu. Cũng may là bọn chị đến kịp thời, gọi y tá đến đưa em vào đây nằm nghỉ"

Thì ra, lúc Kazuha được đẩy vào phòng phẫu thuật không phải là nàng mệt quá nên ngủ thiếp đi, mà là nàng đã ngất xỉu. Yunjin lúc này mới lấy lại tinh thần, nhớ đến em vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật, liền hốt hoảng định bước xuống giường chạy đến phòng cấp cứu.

"Kazuha"

"Này này, em ở lại không được đi, em hiện tại cũng là bệnh nhân đó"

Chaewon thấy nàng đưa tay muốn rút kim truyền nước biển đang gắn trên tay để chạy ra ngoài, Chaewon cau mày đưa tay ấn Yunjin ngồi lại xuống giường bệnh.

"Kazuha đã hoàn thành xong cuộc phẩu thuật rồi. Và nó diễn ra rất thành công, bác sĩ nói bây giờ chỉ cần đợi em ấy tỉnh lại thôi. Sakura vừa đi làm thủ tục cho bệnh viện, còn Eunchae thì đi mua cháo cho em, chắc con bé cũng sắp về rồi đấy. Việc của em bây giờ là ở yên đây, nằm nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Thiệt tình, nguyên ngày hôm nay em chẳng thèm bỏ cái gì vào bụng của mình, dẫn đến kiệt sức rồi ngất xỉu. Em muốn chết lắm hay sao"

Sau khi kéo nàng trở lại giường, Chaewon tuôn một tràng câu chất vấn khiến Yunjin không kịp mở miệng để nói một lời nào. Từ sáng đến giờ nàng vì lo cho em nên quên mất bản thân đã chưa ăn bất cứ thứ gì, mà nàng cũng chẳng có tâm trạng để ăn. Thử hỏi người mình yêu đang phải chiến đấu với căn bệnh chết dở kia, từng giây từng phút đều căng thẳng để giành lại sự sống. Nàng làm sao có thể nuốt trôi bất cứ thứ gì được chứ.

Bị Chaewon đứng bên cạnh giáo huấn cho một lúc thì nàng mới ngoan ngoãn nghe lời mà nằm lại giường bệnh nghỉ ngơi.

Nhắc đến mới nhớ, thì ra mọi thứ kinh hoàng kia đều là giấc mơ. Hết thảy đều không phải là sự thật, nàng lúc này dường như hạnh phúc đến vỡ òa. Người yêu của nàng không sao hết, em vẫn còn ở bên cạnh nàng, vẫn có thể nghe nàng hát và lại hôn nàng thật nhiều lần nữa trong đời.

Cơn ác mộng quá đỗi đáng sợ, nàng thật không muốn phải thấy nó thêm một lần nào nữa.

.

Qua một thời gian, sức khỏe của Kazuha dần dần được hồi phục.

Lúc em vừa tỉnh dậy sau một cơn mê man từ cuộc phẫu thuật, em thật không dám tin bản thân mình vừa từ quỷ môn quan trở về. Thì ra, em vẫn còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời của cuộc đời này một lần nữa. 

Và còn có cơ hội để được nhìn thấy ánh mặt trời của riêng em, Huh Yunjin.

"Zuha, em đang nghĩ gì vậy?"

Yunjin nhìn thấy em ngồi trên giường có chút lơ đễnh liền đưa tay xoa lấy bàn tay của em, kéo em về với thực tại.

"Em chỉ là đang nghĩ bản thân mình làm sao có thể may mắn được làm bạn gái của chị như thế này"

Yunjin đối mặt với sự dẻo mỏ của em, nhịn không được liền phì cười một cái.

"Vậy xem ra kiếp này của em quá là may mắn khi gặp được chị rồi. Vậy nên, em nhất định phải sống thật lâu ở kiếp này để mà còn được hưởng sự may mắn trời cho này thật là nhiều vào"

Yunjin nói xong liền ôm em vào lòng, để đầu em tựa lên vai của mình. Bởi vì em phải làm phẫu thuật ở phần não nên buộc phải bỏ đi mái tóc của mình nhằm mục đích thuận tiện cho việc chữa trị. Hiện tại, em đang đội một chiếc mũ len để che đi vết khâu ở trên đầu mình mà em cho rằng nó trông xấu xí kinh khủng.

Yunjin thì chẳng quan tâm gì về việc đó. Suy cho cùng, cũng từ vết khâu đó mà em hiện tại vẫn có thể ngồi ở trong lòng nàng như thế này. Yunjin yêu Kazuha đơn giản bởi vì Kazuha chính là Kazuha mà thôi, dù như thế nào trong mắt nàng em vẫn là xinh đẹp nhất.

Lại qua một thời gian nữa, khi tóc của em dài ra thì nàng lại có thể hít lấy hương thơm từ mái tóc của em rồi.

"Cảm ơn bạn gái của chị vì đã không để chị phải ở lại đây một mình, cảm ơn em vì đã bình an. Chị yêu em nhiều lắm"

"Yunjin"

"Chị đây"

"Chị có thể hát cho em nghe được không"

"Tất nhiên là được, chỉ cần bạn gái chị muốn thì chị đều đáp ứng"

Tiếng hát của nàng được cất lên, âm thanh mà Kazuha yêu thính nhất. Vẫn là thói quen không thể bỏ, ánh mắt của em luôn chứa đựng tình cảm tràn ngập trong đấy, vẫn như cũ mà hướng về nàng.

Và cũng vẫn là thói quen của nàng luôn nhìn về phía em mỗi khi cất tiếng hát, nó luôn đáp lại tình cảm của em dành cho nàng.

Thật tốt, khi nàng ngước nhìn lên thứ nàng bắt gặp được chính là ánh mắt say đắm từ người thương, chứ không phải chỉ là một thứ lạnh lẽo như trong giấc mơ đầy rẫy sự tăm tối kia.

Yunjin hát xong một bài hát liền đưa ánh mắt mong chờ nhìn em. Thật đúng như những gì mà nàng đã chờ đợi, em liền tìm đến môi nàng mà hôn một cái.

Nụ hôn lần này mà em tặng cho nàng chỉ là một nụ hôn nhẹ lướt qua, nhưng chỉ như thế thì không đủ với nàng. Thấy em vừa định dứt ra thì nàng lập tức kéo em lại cuốn vào một cái hôn khác. Lần này không phải là lướt qua ở đầu môi như ban nãy, mà là một nụ hôn sâu nhưng nó cũng không quá vội vàng và hấp tấp. Chỉ nhẹ nhàng mà triền miên để môi lưỡi quấn lấy nhau một cách chậm rãi, đủ để thỏa mãn và bù đắp cho bao nhiêu nỗi trăn trở trong suốt thời gian qua.

Hôm nay Yunjin đã hát cho em nghe một bài hát.

Và hôm nay Yunjin cũng đã được em trao cho một cái hôn thật ngọt ngào rồi.

[Shinez] nhật quang và nguyệt quang Onde as histórias ganham vida. Descobre agora