[Phần Cuối ] Nhất Định Họ Sẽ Gặp Lại Nhau(END)

3.4K 260 42
                                    

Tên tôi là Ngô Thế Huân , tôi là giám đốc 1 công ty do ông nội để lại cho tôi thừa kế , vào 1 ngày mưa tôi tình cờ quen được Lộc Hàm , chúng tôi quen nhau và yêu nhau suốt những năm tháng đại học . Sau cùng là đám cưới , em ấy làm chủ 1 quán cà phê bệt , còn tôi vẫn tiếp tục công việc của mình
Tôi yêu Lộc Hàm , em ấy cũng yêu tôi , tôi biết tình yêu của em ấy có khi còn lớn hơn cả của tôi dành cho em ấy . Mỗi ngày chúng tôi đều đùa giỡn , cười đùa , những món em ấy nấu quả thật rất ngon . Tôi tự hỏi có phải em ấy đang cố gắng làm tôi vui không ? Nhưng không vấn đề gì , chỉ cần tôi cười , em ấy cũng cười . Tôi buồn em ấy đến bên để chọc người tôi , chỉ cần như thế thôi thì cuộc đời này quả là tươi đẹp.

~~~~♥~~~~

Phải cuộc sống sẽ cứ như thế nếu như không có cái ngày ấy , cái ngày mà tôi gặp được Hân Hân , cái ngày đó đã thay đổi hoàn toàn định mệnh của tôi và sinh mệnh của Lộc Hàm , ma xui quỷ khiến làm sao để tôi gặp được cô ấy , người con gái đã đem đến tấn thảm kịch kinh hoàng cho tôi
Hân Hân là 1 đối tác của công ty , tôi và cô ấy nói chuyện rất hợp với nhau và tôi hoàn toàn bị hớp hồn bởi vẻ đẹp và nụ cười như ánh nắng của cô ấy từ khi nào không biết , cũng chính cuộc gặp gỡ này đã đưa đẩy tôi vào một con đường , mà trên con đường ấy lại không có bóng dáng của Hàm Hàm , cái con đường nghiệt ngã này bắt buộc tôi phải rời xa Lộc Hàm ...... vĩnh viễn . Nếu có thể quay ngược thời gian tôi ước rằng đừng bao giờ có cái ngày ấy , ngày mà tôi gặp cô ấy , phải , nếu tôi không nói chuyện với cô ấy , nếu tôi không làm quen cô ấy . Tại sao thế Hàm Hàm ? Em biết đến như thế rồi sao lại vẫn âm thầm cười sau lưng tôi thế , rốt cuộc tôi phải làm thế nào để em trở về đây , về với anh đi Hàm Hàm :

- " Hã , tại sao em cứ bày đủ trò à ? "

- " Đương nhiên là để anh vui rồi , chỉ cần anh được vui thì chuyện gì em cũng sẽ làm , đơn giản là vì em yêu anh , đồ ngốc "
-
-
-
-
Nếu như em yêu tôi , tại sao em không nói tôi biết , tại sao em nhất định phải chọn cách âm thầm rời xa tôi ? Em đâu biết được , cái ngày em ra đi tôi đã phải đau khổ cỡ nào :

- " Hàm Hàm về đi em "

- " Anh xin em đó , về với anh đi em "

- " Chúng ta sẽ cùng nhau làm mọi thứ em thích , về đi em "

Sau cái ngày ấy , tôi hầu như không tới công ty lần nào cả , 1 vài nhân viên công ty lo lắng gọi điện cho tôi , nhưng tất cả đều bị tôi từ chối , đương nhiên cả người tôi yêu tôi còn không cứu được thì làm sao có mặt mũi nhìn người khác . Thậm chí Hân Hân phải đến nhà thăm tôi , nhưng bị tôi đuổi về , cô gái ấy ... tôi không còn chuyện gì để nói với cô ta nữa . Từng ngày trôi qua trong vô vọng , cái căn nhà tràn ngập đầy tiếng cười này , sự ấm áp này , sao bây giờ lại lạnh lẽo cô đơn quá , tôi nhớ em ấy , tôi yêu Lộc Hàm , vì vậy em mau về với tôi đi , ngồi trên chiếc giường cùng nhau ngủ với em bây giờ lại quá trống vắng
Nước ? Từ mắt tôi có nước chảy ra sao ? Tôi ... đang khóc ?
Thế Huân hay tươi cười của ngày xưa đâu rồi , sao bây giờ lại hiện hữu với khuôn mặt đẫm nước thế này ?
Ôm trong lòng những món quà của em, tôi không sao cầm nổi nước mắt , những thứ trong những phút giây cuối em cố gắng làm để tặng cho tôi , những món quà sinh nhật cuối cùng.

[TwoShort](HunHan.Ver) -  Xin Hãy Quay Về!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ