Chương 13: Tình yêu cũng giống như toán học

508 55 5
                                    

Chương 13: Tình yêu cũng giống như toán học

Sáng hôm sau, Gun Atthaphan bị đánh thức bởi một hồi chuông điện thoại. PP Krit gọi tới, báo rằng mọi người đang di chuyển đến sân bay và sẽ có mặt tại resort vào đầu giờ chiều.

Cậu xem đồng hồ, đã gần tới mười giờ, vậy là còn khoảng bốn tiếng nữa. Gun Atthaphan vẫn còn ngái ngủ, tắt điện thoại rồi lại rúc vào trong lòng Off Jumpol.

"Em bé chưa muốn dậy à?" Off Jumpol giọng khàn khàn, tay vuốt vé tấm lưng mảnh khảnh của Gun Atthaphan.

Gun Atthaphan rụi đầu vào ngực hắn, "Còn sớm mà, em muốn ngủ."

Đêm qua bị Off Jumpol hành đến gần ba giờ sáng, Gun Atthaphan mới chỉ ngủ được vài tiếng, rõ ràng vẫn chưa muốn rời khỏi giường. Nhưng cậu còn chưa kịp ngủ lại, chiếc dạ dày trống rỗng đã lên tiếng phàn nàn.

Off Jumpol nghe được âm thanh "ọt ọt", hắn cười, vỗ mông người trong lòng, "Em đói rồi, phải dậy ăn thôi."

"Anh gọi đồ lên phòng đi, em ăn gì cũng được." Cậu vẫn không mở nổi mắt, lười biếng chôn mặt trong lồng ngực vững chãi kia.

"Em ngủ thêm đi, khi nào có đồ ăn thì anh gọi." Hắn nói rồi mở điện thoại đặt hai phần thức ăn nhẹ phục vụ tại phòng.

Một lúc sau, Off Jumpol đợi nhân viên phục vụ bày biện đồ ăn rồi mới nhẹ giọng gọi Gun Atthaphan, "Em bé, dậy ăn rồi ngủ tiếp cũng được."

Gun Atthaphan còn lưu luyến chiếc giường ngủ, nhưng cậu cũng không thể nhịn được cơn đói đang cồn cào trong bụng, đành phải miễn cưỡng dậy ăn bữa đầu tiên trong ngày.

Off Jumpol biết Gun Atthaphan còn uể oải sau cuộc vui đêm qua, hắn gọi cho cậu một phần cháo thịt băm, đi kèm là trái cây và một ly sữa. Gun Atthaphan ăn uống qua loa rồi lại rúc vào chăn, tiếp tục giấc ngủ dở dang.

Lần thứ hai cậu bị đánh thức, lại là tiếng chuông điện thoại từ cuộc gọi của PP Krit. Cả nhóm đang trên đường tới resort, hẹn bốn mươi phút nữa sẽ tập trung ở sảnh. Biết mình không thể ngủ thêm nữa, Gun Atthaphan mới lồm cồm bò dậy, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Off Jumpol tranh thủ xuống quầy lễ tân để trao đổi lại lịch trình thuê du thuyền. Bọn họ sẽ có hai ngày một đêm lênh đênh quanh các hòn đảo nhỏ ở Krabi, hắn cần kiểm tra thực đơn và các hoạt động vui chơi trước khi cả nhóm xuất phát.

Lúc Off Jumpol quay về phòng, Gun Atthaphan cũng đã thay đồ xong xuôi.

Cậu đứng ngắm nghía trước gương, phàn nàn về những dấu hôn tím đỏ rải rác từ cổ cho đến ngực, "Đã bảo anh nhẹ nhàng rồi mà, giờ trên người em toàn dấu hôn thôi, xấu hổ chết mất."

Gun Atthaphan thừa biết đám bạn mình sẽ chế giễu bọn họ ra sao khi nhìn thấy dấu hôn rõ mồn một trên người cậu, vì vậy nên lúc soạn đồ đã nhanh trí chuẩn bị thêm kem che khuyết điểm.

Ánh nắng tràn vào từ ban công khiến cho dáng người thon thả lộ ra lấp ló dưới lớp vải đũi mỏng tang. Off Jumpol nhịn không được mà tiến đến, ôm eo Gun Atthaphan từ đằng sau, tựa đầu lên vai cậu, "Em không thể đổ lỗi cho anh được, tại em mặc bộ đồ đấy mà."

|OffGun| Công Thức Không Có Trong Đề CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ