Chương 97

394 29 6
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

Tết Trung Thu dường như là một đường ngăn cách do ông trời vẽ ra: Trước đó khô nóng khó chịu, sau đó càng ngày càng mát mẻ.

Từ Đông Bắc trở về, rốt cuộc Hồng Văn cũng thích ứng lại với cuộc sống ở kinh thành, buổi sáng dạy học ở Thượng thư phòng, buổi chiều trực ca tại Thái Y Viện. Chỉ có một vấn đề duy nhất vẫn luôn làm hắn canh cánh trong lòng: Màn tứ hôn trong tưởng tượng chẳng thấy bóng dáng!

Ấy mà một khi loại tiếc nuối nào đó trở thành thông lệ, thậm chí Hồng Văn còn dần dần bình tĩnh lại sau sự bồn chồn ban đầu.

Chính ra Hồng Nhai lại còn nôn nóng hơn so với hắn.

Ông vốn như đám mây nhàn rỗi trôi trên bầu trời, một con dã hạc bay khắp vùng đất hoang, quen với việc phiêu bạt bốn phương, hai chân chạm đất là cảm thấy khó chịu. Vốn ông chỉ muốn ghé đến kinh thành thăm tiểu đồ đệ rồi đi, kết quả người tính không bằng trời tính, ai có thể ngờ giữa chừng lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Hiện giờ ông vẫn bị chôn chân ở chỗ này.

Hầu như mỗi ngày ông đều gói ghém hành lý, nhưng mỗi đêm nhìn ánh mắt thất vọng của tiểu đồ đệ, thế là lại rón rén về phòng dỡ hành lý ra.

Lúc đầu Hồng Nhai nhượng bộ một bước: Đợi khi đứa nhỏ này thành hôn xong sẽ đi ngay.

Sau đó từ từ biến thành: Thôi thì nên chờ thánh chỉ tứ hôn ban ra, một khi mình xác thực được ngày thành hôn sẽ đi ngay, miễn cho tiểu đồ đệ viết thư cũng chưa có chỗ dừng chân để nhận. . .

Nhưng trăm triệu lần không ngờ Long Nguyên Đế lại dùng dằng đến như vậy, Hồng Nhai cố gắng chịu đựng ngày này qua ngày khác, dường như có thể nhìn thấy tính cách hoang dã chảy trong huyết mạch của mình đang dần dần biến mất.

Hôm nay đã hai mươi bốn tháng tám, ngày mai là tiết thu phân nhưng trời vẫn rất nóng.

Hồng Nhai lại nằm ngửa dưới giàn nho rậm rạp, quạt hương bồ trong tay đang hất nhẹ hai chùm nho chín muộn rũ xuống giữa đám dây leo.

Quả nho đã căng mọng, màu tím đậm đến mức gần như không thể hòa tan, kết hợp với lớp phấn trắng mờ ảo trên lớp da bóng khiến người ta bất giác chảy nước miếng.

Là thực sự chảy nước miếng, bởi vì quả nho của ông già Hà Thanh Đình trồng chả cách gì ăn nổi!

Hôm Tết Trung Thu mọi người cắt xuống mấy chùm, hí hửng nâng niu, mỗi người được chia một chùm nhỏ tự lột da, kết quả Bình Bình là người nếm thử đầu tiên hét lên bật khóc ngay tại chỗ: "Chua quá!"

Thật sự chua, Hồng Nhai vào nam ra bắc ngần ấy năm cũng chưa nếm qua thứ gì chua như vậy, vừa cắn một miếng là nước mắt nước mũi trào ra, mặt mày nhăn tít thò lò.

Ông cụ thẹn quá thành giận, giật lấy: "Các người đều không biết thưởng thức!"

Hà Nguyên Kiều run rẩy toàn thân, bưng chén trà điên cuồng súc miệng, nghe vậy vội nhắc nhở: "Gia gia cẩn thận. . ."

Lời còn chưa dứt, Hà Thanh Đình đã nhét quả nho vào miệng rồi cắn ngập.

Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người trơ mắt nhìn Hà Thanh Đình run bần bật toát mồ hôi đầy người.

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMWhere stories live. Discover now