Chương 1: Những thành phố mơ màng

87 9 6
                                    

Tình cảm là nan đề mà Hà Phương không thể nào giải được.

Có lẽ vì thế mà Lặng lẽ Sa Pa là một trong những tác phẩm mà cô nàng cảm thấy ít có sự đồng cảm nhất.

Nhưng lại bởi đã học tốt toàn bộ các tác phẩm còn lại, cùng với thành tích ở cả bài nghị luận xã hội và nghị luận văn học, Hà Phương tự cho mình cái quyền bỏ qua tác phẩm này khi ôn thi vào 10.

Như để trêu ngươi cô, Hà Nội năm nay chọn đúng Lặng Lẽ Sa Pa cho đề văn cơ bản. Hà Phương lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác lệch tủ. Nếu không phải nhờ phần văn chuyên với toán gỡ lại, có lẽ cô nàng đã thực sự trượt nguyện vọng 1 trường A.

Cảm giác bất lực trong phòng thi lúc đó đã gây nên đả kích sâu sắc cho Hà Phương, khiến cô nàng bắt đầu điên cuồng tìm hiểu về tình yêu theo nhiều cách khác nhau.

Đó là cách Hà Phương đã đâm đầu vào văn học lãng mạn kinh điển, vào những câu chuyện tình của mọi người qua lời kể của Tô Linh, và vào Những thành phố mơ màng ngày hôm nay.

Có điều, lúc này đây ở giữa đám đông không ngừng xê dịch, giữa mùi mồ hôi thấm cùng mùi đất ẩm, và khi hai ly nước trên tay không ngừng tìm cách trượt ra khỏi bàn tay, Hà Phương nghiêm túc suy nghĩ xem những bản tình ca của Vũ Thanh Vân, Tlinh hay Thịnh Suy có xứng đáng để mình trả giá tới vậy không.

Ồn quá, hôi quá, nóng quá.

Chẳng nghe thấy nghệ sĩ hát gì cả, Hà Phương cáu điên lên. Tại sao mình lại nhận việc đi mua nước ấy nhỉ? Giờ cô nàng còn chẳng tìm được Tô Linh đang ở đâu trong đám đông lố nhố toàn đầu với đầu. Hà Phương cố rướn người lên, nhưng chẳng ăn nhằm gì. Chiều cao trung bình của người Việt từ bao giờ đã cao thế nhỉ? Chắc chắn không phải vì 1m53 là quá thấp đâu, nhất là khi cô nàng còn đi thêm đôi bốt cộng đến năm phân nữa.

Đôi bốt, Hà Phương à lên, bảo sao chân cứ nhức nãy giờ.

Mệt quá rồi, cô nàng quyết định bỏ cuộc, ngồi thụp xuống mặc dù tầm mắt sẽ được thay bằng mấy chục cái cẳng chân. Thở phì phò, Hà Phương cầm điện thoại giơ lên cao, cố gắng bắt sóng để gửi tin đi cho bạn thân.

Cố lên nào, cố lên nào.

Cô nàng bắt đầu tự oán trách chính mình. Sao mà thể lực kém quá vậy nè? Mới có ba tiếng mà đã không chịu nổi, đến lúc nghệ sĩ yêu thích ra sân thì làm sao mà quẩy? Nghĩ vậy, Hà Phương nhấp một ngụm trà chanh lấy hơi, sau đó dồn hết sức đứng lên.

Có thể là do tốc độ của hành động quá đột ngột khiến máu không kịp dồn lên não, cũng có thể là do cổ chân đau nhức vì cạ vào thành đôi bốt, Hà Phương thay vì đứng thẳng như dự định thì ngửa người ngã ra đằng sau.

"Dịu dàng từng lời hát
Ngân lên khi sắc dương tan
Mình anh cứ ngồi nơi đây đợi chờ ai đợi chờ ai
Mà bao nhiêu vấn vương khi chiều qua..."

Giọng Vũ trầm như tiếng lá thu xào xạc, đến lượt Vũ từ bao giờ ấy nhỉ?

Hà Phương không kịp để ý chuyện này, bởi vì eo của cô nàng đang yên vị trong tay của một người lạ. Tay còn lại của người đó nắm chắc lấy ly nước sắp đổ.

Nan đề ba vạn đáp ánWhere stories live. Discover now