Chương 47: Quân sự

Start from the beginning
                                    

- Nhớ cục dàng tui chắc chớt quá *chị không nỡ cho nó đi nhưng vì lịch học đành phải chia xa thôi

- Bái bai mấy chị nha

Nó đi rồi nhà thiếu nó cũng buồn hiu bình thường ở nhà nhoi nhoi nói chuyện rôm rả nay đi học xa nhà cái ai cũng buồn ra mặt.

1 ngày trôi qua

Mới đi có một ngày thôi là mấy chị đứng ngồi không yên

- Tự nhiên nhớ út quá à hông ai để ghẹo *ở nhà nó thân với chị ba hơn nên giờ nó đi chị cũng rầu thúi ruột, chị ba có phần dễ tính hơn so mấy chị nên nó hay tâm sự với chị

- Giờ này ở nhà là nhoi trời nhoi đất rồi *chiều tối là cái giờ mà miệng nó hoạt động nhiều nhất vì giờ này là mấy chị đi làm về hết rồi

- Dô trỏng nhoi nhoi bị phạt cho coi nè

Nó ở trong này vừa khó chịu vừa nhớ nhà, dậy cũng phải đúng giờ nữa bình thường ở nhà dậy là mền gối có người xếp dô đây không dám bung ra sợ xếp dô không được, đồ ăn thì khó ăn nên nó ăn ít đi mà nó không ăn thì bao tử bắt đầu hành. Học được khoảng 2 tuần thì nó chịu không nổi nữa, tối cứ đợi mọi người ngủ là nó khóc hic hic vậy đó, bạn giường trên của nó nghe tiếng thì trèo xuống coi nó có sao không

- Sao khóc vậy Nguyệt

- Nhớ nhà quá à hức hức

Bạn nó ôm nó an ủi như cách mấy chị đã làm với nó, tiếng nấc càng lớn hơn mọi người trong phòng cũng bật đèn lên lại giường nó an ủi, nó chơi đẹp nên bạn bè ai cũng quý hết thấy nó vậy thì cũng xót đành nói chuyện giúp cho nó quên đi nỗi buồn

- Nín đi ở đây ai cũng nhớ nhà mà phải mạnh mẽ lên

- Cố lên mình đi được nửa chặng rồi còn 2 tuần nữa thôi

- Đúng rồi đó 2 tuần trôi qua nhanh lắm

- Ê kể tụi bây nghe này nè *bạn nào đó giúp nó chữa lành nỗi nhớ nhung này

Đó đó vậy là nó lo nghe kể chuyện rồi tự nín khóc, giờ thì cười ha hả cho tới khi mệt rồi ai về giường nấy ngủ. Sáng đến thức dậy vscn như thường ngày rồi xuống sân tập hợp hôm nay lớp nó học súng và chơi trò chơi (cầm súng chạy vượt chướng ngại vật đồ đó) nó thì ốm thiệt nhưng mà được cái chạy nhanh nên nó được cử đứng đầu, lúc nghe thầy phổ biến thì sung lắm cứ nhảy nhót rồi tới lúc hô bắt đầu nó cấm đầu chạy mọi người xung quanh cổ vũ hét la um xùm cứ chạy tiếp sức như thế thì cuối cùng đội nó cũng thắng, hiệp 1 đội nó chiếm ưu thế nên ngày càng sung hơn hiệp 2 bắt đầu vì nó chạy nhanh quá nên vấp vào thanh sắt ngã đập mặt xuống đất, thầy cho ngừng cuộc chơi rồi ẵm nó vào phòng y tế, chân thì chảy máu còn mặt thì trầy nhẹ

- Nguyệt có sao không thầy *Linh bạn thân nó

- Cô đang băng bó em vào với bạn đi thầy ra điều khiển lớp

- Dạ

Linh bước vào với nó thấy nó khóc hụ hụ thì lại trấn an nó

- Đau lắm không

- Rát quá à

- Về nhà no đòn với mấy chị nè

- Giấu luôn

Mấy Bà Chị Khó TínhWhere stories live. Discover now