Chương 35: Cái áo thun nhăn nhúm nằm đó

Start from the beginning
                                    

Cánh cửa rung lắc và kêu cót két, sắp bị mở toang ra, ngay lúc cái đầu đen nhánh sắp bị bại lộ...

Đột nhiên có tiếng còi báo động vang lên ngoài cửa!

"Khách sạn cháy rồi!"

Livestream vui vẻ biến thành sợ hãi. Biểu cảm trên mặt anh Lưu thay đổi, một tay kéo Trì Ký Hạ, tay còn lại kéo Đinh Biệt Hàn. Trợ lý kéo Dịch Vãn theo sát đằng sau, lúc gần đi, Đinh Biệt Hàn giơ chân móc một cái, đóng sập cửa tủ lại.

Làn khói làm chuông báo cháy kêu réo inh ỏi ngập tràn trong hành lang, mọi người chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì anh Lưu đã nghe Dịch Vãn nói: "Chết rồi, chậu cây của em còn ở bên trong, em phải quay lại..."

"Lúc nào rồi còn cây với chả cỏ!" Mặc dù anh Lưu nói vậy nhưng vẫn quay đầu nhìn Dịch Vãn.

Sau đó...

"Đụ má kia là ai!!"

Anh Lưu vừa quay đầu đã thấy ngay một gã đàn ông áo đen phá cửa, chạy vèo ra khỏi phòng. Người đàn ông cao ráo, chạy về phía khói mù mịt trong hành lang. Một câu "chết rồi" xuất hiện trong đầu Đinh Biệt Hàn.

Chết rồi!!

"Quỷ kìa!!" Trì Ký Hạ trợn mắt, hét thảm: "Quả nhiên, trong đoàn phim thật sự có quỷ..."

"Bình tĩnh đi anh Trì, đoàn phim không có quỷ, chỉ là phòng mình có người trốn mà thôi." Dịch Vãn nói.

Điện thoại di động đã quay lại tất cả, livestream nổ tung. Anh Lưu lớn tiếng gọi bảo vệ, bảo vệ vội vàng chạy đến. Đội trưởng đội bảo vệ mồ hôi nhễ nhại nói: "Không, không có cháy, chuông báo cháy bị hư..."

"... Không cháy thì tốt. Người nọ đâu?! Bắt lại nhanh lên, phòng bọn tôi có người!! Một..."

"ss." Có người bổ sung, giọng rất giống của Dịch Vãn,

"Đúng, ss."

Dịch Vãn dựa vào góc tường, thở phào nhẹ nhõm. Trì Ký Hạ đứng bên cạnh lau mồ hôi: "Phòng chúng ta bị đột nhập hồi nào? Dịch Vãn, nếu không phải hồi nãy cậu quay lại thì chúng ta hoàn toàn không biết phòng mình bị đột nhập..."

"Đúng vậy." Dịch Vãn nói: "Đáng sợ quá."

***

Âm thanh ồn ào náo nhiệt đều bị chặn ngoài cửa phòng. Dụ Kỳ Thâm ngồi trên sofa, tay bụm mặt, hoảng hốt.

"Không sao rồi." Có giọng nói khác vang lên.

Người nọ rót ly nước ấm, bỏ cẩu kỷ vào trong, cầm ly nước đi về phía Dụ Kỳ Thâm.

Dụ Kỳ Thâm nhận lấy ly nước, lẩm bẩm: "Tại sao lại thế?"

"Anh cũng rất muốn hỏi em câu này đấy." Dụ Dung Thời dịu dàng nói.

Dụ Kỳ Thâm: ...

"Em thề, em chỉ vào tìm quỷ lan thôi. Em thấy nó trên ban công, lá chạm vào cửa..." Dụ Kỳ Thâm nói: "Em chưa thấy cảnh như vậy bao giờ nên muốn vào xem thử..."

"Vậy..." Dụ Dung Thời: "Vậy em đang cầm cái gì trong tay đấy?"

Lúc này Dụ Kỳ Thâm mới nhận ra mình đang cầm áo thun của Dịch Vãn. Dụ Dung Thời muốn lấy nó ra khỏi tay em trai, không ngờ lại nghe Dụ Kỳ Thâm nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh, quỷ lan đó tà lắm, Dịch Vãn cũng vậy!"

HÔM NAY LẠI LƯỚT QUA PHIM TRƯỜNG CỦA NAM CHÍNHWhere stories live. Discover now