Chương 31: Tượng thần nhỏ

287 64 4
                                    

- Anh rất mong chờ lại được thấy vẻ mặt như thế của Dịch Vãn -

"Ồ... Vì quỷ lan hả." Dụ Dung Thời cười híp mắt, nói: "Thế nên em không phải là ss của Dịch Vãn."

Dụ Kỳ Thâm: "... Tất nhiên là không phải rồi!"

Dụ Dung Thời: "Mà là ss của quỷ lan."

Dụ Kỳ Thâm hoàn toàn cạn lời, thậm chí còn muốn bóp nát lon cháo bát bảo trong tay.

Thế nhưng nghĩ lại người đang đứng trước mặt là Dụ Dung Thời, cuối cùng anh ta vẫn nhịn được.

Dụ Dung Thời nhìn Dụ Kỳ Thâm. Anh chàng hai mươi tám tuổi da rất trắng, nhưng tóc và tròng mắt lại đen vô cùng. Anh nhìn chằm chằm Dụ Kỳ Thâm với vẻ mặt ôn hòa. Đến cả fans của anh cũng thích gửi meme Dụ Dung Thời ôm bình giữ nhiệt phối với dòng chữ "từ bi hỉ xả".

Chỉ có Dụ Kỳ Thâm mới biết người anh họ này của mình không phải là người từ bi như vẻ bên ngoài.

Cũng không hề ấm áp như ánh mặt trời gì cả.

Mà còn... có chút sở thích xấu xa.

Người anh họ này sống cùng ông nội từ nhỏ. Ông cụ nhà họ Dụ là một lão cán bộ, thế nên cũng đã nuôi cháu trai thành người ôn hòa giản dị. Dụ Kỳ Thâm với thân phận cháu trai nhà họ Dụ sống như diều gặp gió mười ba năm, là học sinh đứng đầu trong trường thiên sư, còn đè bạn nữ lên tường để tỏ tình, sắp nổi rần rần trong giới giải trí...

Thì Dụ Dung Thời trở về.

Dụ Dung Thời ăn mặc giản dị, bình giữ nhiệt ngâm cẩu kỷ, mỗi sáng đúng bảy giờ thức dậy, mỗi chiều đúng hai giờ tập bài tập cho mắt. Từ đó đã tạo thành trở ngại cho cuộc đời Dụ Kỳ Thâm. Từ hôm đó trở đi, anh ta không còn "ga dẻ" được nữa.

Sở thích xấu xa của Dụ Dung Thời đều được chôn giấu dưới vẻ ngoài điềm tĩnh. Cho dù đã sống hai mươi năm khó khăn trắc trở thì anh vẫn luôn duy trì vẻ thanh tao lịch sự và ôn hòa dửng dưng như hiện tại. Dụ Dung Thời cũng là "phi tự nhiên" nhưng chỉ là mọi thứ toàn vẹn nên không bị bàn tay vàng của những "phi tự nhiên" khác ảnh hưởng, còn bản thân thì lại không có bàn tay vàng đặc biệt nào. Dụ Kỳ Thâm cũng không hiểu anh họ mình đang suy nghĩ cái gì, chỉ biết là trước năm hai mươi tuổi Dụ Dung Thời khiến người khác rất lo lắng. Nhưng mấy năm nay đã trở thành "người bình thường", mỗi ngày đều làm chuyện "người bình thường" nên làm.

Tất cả mọi người đều cảm thấy đây là chuyện tốt. Dụ Kỳ Thâm và Cục trưởng cũng cảm thấy như thế. Cục trưởng thường xuyên bảo Dụ Kỳ Thâm quan tâm đến việc lớn việc nhỏ trong sinh hoạt của Dụ Dung Thời.

Dụ Kỳ Thâm cảm thấy đây là một loại quan tâm.

Sao có thể xem như là tình tiết "thần linh bị người phàm kiêng dè và giám sát" được chứ.

"Chuyện quỷ lan anh đã xử lý rồi." Dụ Dung Thời nói: "Để nó ở đó cũng không có gì phải lo lắng cả."

Dụ Kỳ Thâm: ...

"Anh yên tâm nhưng mà em không yên tâm!" Dụ Kỳ Thâm cả giận.

Dụ Dung Thời nói: "Thay vì chuyện này, chuyện của nhà họ An em tra được gì rồi? Nghe nói em là người phụ trách mà."

HÔM NAY LẠI LƯỚT QUA PHIM TRƯỜNG CỦA NAM CHÍNHWhere stories live. Discover now