Chapter 16. Khi cơn bão qua đi

204 24 3
                                    

Đã sang ngày thứ hai, AB vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Đây có lẽ là giấc ngủ dài nhất của em, đã rất lâu rồi cơ thể em mới được nghỉ ngơi hoàn toàn.

Mảnh ngọc hình trăng tròn đã vỡ giờ đây được mài dũa thành hình trăng bé hơn. Deft mang mảnh trăng này đến quỳ trước chân Chúa, cầu xin Chúa đừng bỏ rơi AB, hãy cứu lấy và bảo vệ AB như Chúa đã từng.

Trước giờ Deft chưa từng cầu xin Chúa điều gì, thế nhưng hôm nay, nơi Tháng Đường linh thiêng, cậu xin Chúa ban phép màu cho AB, chở che cho em hết cuộc đời này, cầu xin nửa đời còn lại của em được bình an.

AB và Deft từ lâu đã gắn bó với như một phần máu thịt, cả hai trưởng thành cùng nhau, trải đủ thất bại lẫn vinh quang, đồng khổ đồng lạc, nếm đủ hỉ, bi, ai, hoan.

Deft tựa như liều thuốc an thần AB đang phụ thuộc. Deft biết cơn ác mộng em phải đối diện hằng đêm. Deft xoa dịu em trước nó, dẫu có cách nhau nửa vòng Trái Đất. Và Deft cũng tự mình đưa cho em thứ vũ khí chết người ấy. Nó như thứ ma túy gây nghiện, khiến cho AB chìm sâu vào giấc ngủ êm đềm, mọi lo lắng và căng thẳng đều tan biến dưới ánh mắt âu yếm của Deft, và cả những khoái lạc mê đắm khi hai đầu lưỡi đẩy đưa vị thuốc.

Trong lòng AB từ đây đã hình thành sự phụ thuộc vào Deft. Không thể hình dung được nếu một ngày nào đó, khi chỗ dựa tinh thần này mất đi, AB sẽ suy sụp đến nhường nào, thế giới của em sẽ vỡ tan ra sao.

Deft cầu xin Chúa bảo vệ AB, trong khi Thần lại chẳng thể bảo vệ được AB.

Giống như mười năm trước, Faker chưa từng hiểu và bây giờ vẫn chưa hiểu hết về AB, về những gì em dành cho cậu. Phải chăng cậu đã quá ích kỉ khi trót yêu em chỉ vì cái nắm tay trước hàng triệu người, chỉ vì cái ôm nơi chốn không người, cậu yêu em chỉ vì em luôn dỗ dành cậu những giây phút yếu lòng nhất, chênh vênh nhất, chỉ muốn giữ em cho riêng mình, muốn thay thế vị trí ưu tiên số 1, độc tôn chiếm lấy em, từ nay và mãi mãi về sau.

"Tôi nghĩ về địa ngục. Mặc dù đang sống, tôi vẫn nghĩ thế giới là địa ngục. Với tôi, địa ngục ... là khi nhìn thấy người tôi yêu thương chết thay tôi. Vậy nên, đây chưa phải là địa ngục.

Thứ tôi cần bây giờ là niềm tin. Tin vào lời nói dối rằng đây chưa phải là điều tồi tệ nhất, rằng tôi sẽ ổn thôi"

AB tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu. Những người em yêu thương nhất vẫn ở đây. Chiếc lắc tay có mảnh ngọc hình trăng giờ đây được thay bằng sợi dây chuyền có mảnh ngọc hình trăng, lời thề ước năm xưa vẫn vẹn nguyên như thế.

Lời thề Faker nhẩm cầu hằng đêm cuối cùng cũng được cất lên thành lời, trước mặt gia đình AB. Faker cầu xin gia đình hãy tin tưởng, cho phép cậu chăm sóc AB.

"Khi con lạc mất trong bóng tối và không nhìn thấy đường về, Wonyoung đã trở thành người dẫn đường của con, nắm lấy tay con. Mai này, dù là thiên đường hạnh phúc hay địa ngục thống khổ, con thề rằng sẽ cùng Wonyoung đi đến cuối đời"

Chỉ biết rằng, ngày AB xuất viện, giới truyền thông chụp được hình ảnh Faker ngăn đèn flash soi thẳng vào AB, cùng em ra về.

FAKER × YOU × DEFT | 10 Năm 2 Chàng 1 Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ