Chương 8:

12 1 0
                                    

"Nhưng họ vẫn cho tôi ba bữa một ngày có chất đạm, nên khó có thể nói họ thậm chí còn không cho tôi ăn..."

Căn phòng im lìm một lúc trước lời của tôi.

"A, không phải là tôi không biết mình ăn loại thức nào! Thức ăn thừa cũng thường được mang lên!"

Tôi vội vàng nói thêm nhưng tâm trạng cũng không khá hơn.

Đặc biệt, Leslie giữ vững chiếc nĩa trong tay. Bà ấy trông như đã xảy ra chuyện gì đó đáng lẽ không bao giờ nên xảy ra vậy.

Người đầu tiên lên tiếng là Oscar.

"Nó sẽ không hiệu quả đâu."

Chợt, Oscar cởi găng tay ra.

"Thịt Yeper đông lạnh. Chúa ơi, còn là ba bữa một ngày. Thật khủng khiếp mà."

Rồi ông ấy rút thứ gì đó ra khỏi túi và đưa nó cho tôi.

"Hãy đến bất kỳ chi nhánh nào và ăn khi nó thuận tiện cho cô."

[ Phiếu Ăn Nhà Hàng Rainfield ]

Bất kỳ chi nhánh nào... Vậy đó là một chuỗi nhà hàng?

Lúc đó tôi mới nhớ đến việc Aaron nhắc đến Nhà Hàng Rainfield.

Đó hẳn là một nơi nổi tiếng, nơi mà mọi người sẽ bị đối xử như một kẻ lập dị nếu họ không nhận ra cái tên đó.

'Chắc ông ấy phải cực kỳ giàu có.'

Tay tôi thậm chí còn run rẩy khi nhận phiếu ăn.

"Cảm ơn chú..."

Leslie thở dài như thể đang bực tức.

"Ta ghét phải nói điều này, nhưng Caitlyn và Reid quá xấu tính. Cô không biết cách tự chăm sóc bản thân nhờ họ và họ thậm chí còn không cho cô ăn uống đàng hoàng."

Bà ấy nghiến răng trong khi đưa cho tôi thêm đồ ăn.

"Mấy người không cho người khác ăn tử tế đúng là những kẻ rất tồi."

Leslie thậm chí còn run rẩy.

"Càng tưởng tượng thì càng thấy khủng khiếp. Ta biết nó thực sự tệ, nhưng nó còn tệ hơn ta nghĩ."

"Vâng, Reid là thứ rác rưởi."

Tại sao tôi lại thảm hại đến vậy?

Khi tôi lần đầu nhớ lại kiếp trước, tôi quá bận tìm cách sống sót và thực sự không hài lòng với môi trường nơi tôi lớn lên.

Tuy nhiên, tôi vẫn phải nhịn cho đến cuộc thi kiếm thuật tiếp theo.

Tôi định xoá sạch tất cả những mánh khoé mà Reid và tôi đã cùng thực hiện, và sau đó tôi sẽ phủi quan hệ với anh ta!

Dù có thua bao nhiêu đi chăng nữa, không có lý do gì mà tôi không thể tự chăm sóc mình dù chỉ đứng hạng hai trong mắt thế giới.

Có rất nhiều chỗ để mọi người tận hưởng cuộc sống của mình ngay cả khi họ từ bỏ hạng nhất trong cuộc thi kiếm thuật.

Giữa bữa ăn, Oscar lấy một con dao lớn và tự mình cắt thịt, điều không thể tin được.

"Ôi trời..."

[Novel] Tôi Không Còn Là Đối Thủ Của Nam Chínhजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें