Chương 58: Dòng nhiệt ấm áp đó lại xuất hiện

Start bij het begin
                                    

Giang Uẩn nói: "Phải xa cách với người mình thương, suy cho cùng cũng là chuyện khiến người khác đau lòng. Chi bằng ngày mai ta giúp điện hạ đón họ về nhé?"

Tùy Hành cau mày: "Ngươi không sợ cô sủng ái bọn họ, sau đó lạnh nhạt với ngươi?"

Giang Uẩn lắc đầu.

"Không sợ."

Y chỉ đáp lại hai tiếng rồi tiếp tục đọc sách.

Tùy Hành cảm thấy bực bội vô cớ, hắn nghĩ, có khi nào y thật sự hiểu lầm hắn có quan hệ gì với những thiếu niên đó không? Có trời mới biết hắn đã phải chịu đựng ghê tởm và chán ghét đến nhường nào mới để bọn họ đến gần.

"Này."

Hắn nhích người qua, cố ý giật lấy quả mơ trong tay Giang Uẩn, hỏi: "Thật sự không sợ sao?"

Giang Uẩn "ừm" qua loa một tiếng.

Lấy quả mơ từ tay hắn cho vào miệng.

Hành động này rơi vào mắt Tùy Hành lại biến thành cố ý che giấu.

Hắn càng nghĩ càng hối hận, cảm thấy hôm nay mình không nên diễn vở kịch nhàm chán như vậy, hắn đứng dậy đi tới, ôm tiểu lang quân vào lòng, nói: "Cô không cho phép ngươi nghĩ như vậy."

Giang Uẩn nhìn hắn: "Nghĩ thế nào?"

Tùy Hành tức giận nói: "Cô không thích, cũng không quen biết bọn họ, cô chỉ cố ý cho ngươi xem cảnh đó, để ngươi ghen."

Giang Uẩn lặng lẽ nhìn hắn.

Tùy chó con.

Giang Uẩn khẽ gọi trong lòng.

Chó con ngốc nghếch chết đi được.

Đương nhiên y tin tưởng sự chân thành của hắn, cũng biết mục đích hôm nay hắn làm như vậy.

Chỉ là thân phận và lập trường của hai người đã định sẵn bọn họ không thể dài lâu.

Hắn càng chân thành đối đãi, y càng áy náy hổ thẹn.

Hắn có thể tha thứ cho một Sở Ngôn kinh tài tuyệt thế ở tiệc Xuân Nhật, cũng tha thứ cho một Sở Ngôn "ngoài ý muốn" bước vào đài Thanh Tước, nhưng hắn không bao giờ tha thứ cho một Thái tử nước địch cố tình che giấu thân phận và lừa dối tình cảm của hắn.

Đôi khi Giang Uẩn nghĩ, thà rằng hắn đừng đối xử tốt với y như vậy, để sau này hai người gặp nhau trên chiến trường, y cũng không phải cảm thấy áy náy.

"Sao không nói gì?"

"Vẫn trách cô sao?"

Tùy Hành bất an.

Giang Uẩn vẫn ôm cổ hắn, nhẹ nhàng tựa vào vai đối phương, nói: "Không muốn nói chuyện, chỉ muốn nằm như vậy thôi."

Suy cho cùng bọn họ không phải là tri kỷ tâm giao. Cả đời này của y có quá nhiều bí mật không thể kể cho người khác, hắn cũng vĩnh viễn không bao giờ biết được quá khứ và thân thế thực sự của y.

Dòng thời gian có thể giội rửa đôi bờ, làm mài mòn đi mọi thứ.

Đây có lẽ chỉ là một khúc nhạc đệm trong sinh mệnh ngắn ngủi của bọn họ mà thôi.

Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc - Nhược Lan Chi HoaWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu