Chương 16: Âm Mưu

Start from the beginning
                                    

Một cơn đau rát từ mu bàn tay truyền đến. Cố Vân Châu vội vàng dùng nội lực hất bàn tay của Tô Mạc ra, đồng thời trường kiếm đột nhiên rút ra trong nháy mắt xoay một vòng, trong chớp mắt nó liền hướng tới trái tim của Tô Mạc mà đâm.

Tô Mạc căn bản hoàn toàn không có phòng thủ, lại một lần nữa trực tiếp duỗi tay nắm lấy kiếm của Cố Vân Châu. Nếu là ngày thường Tô Mạc có thể dễ dàng tiếp được, nhưng lại ngay lúc này trong đầu Tô Mạc đột nhiên trở nên trống rỗng, nội lực vốn đang hoạt động vô cùng thông thuận thì đột nhiên tiêu tán. Mất đi sự bảo hộ của nội lực, bàn tay và trái tim bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhói, đến khi Tô Mạc phục hồi lại tinh thần thì kiếm của Cố Vân Châu đã đâm xuyên qua xương sườn của cậu.

May mắn thay Cố Vân Châu cũng không thật sự muốn giết cậu. Ở một khắc cuối cùng hắn đã vội vàng đâm mũi kiếm lệch khỏi quỹ đạo hai phân, nếu không trái tim của Tô Mạc nhất định sẽ bị đâm thủng.

Mồ hôi lạnh nháy mắt thấm vào quần áo của Tô Mạc, bàn tay đang nắm lấy thân kiếm trực tiếp dùng sức rút thanh kiếm ra ngoài sau đó nhanh chóng điểm huyệt cầm máu, tiếp theo vẻ mặt tái nhợt trở về tẩm cung của mình.

Tất cả điều này nói ra thì rất dài nhưng kỳ thật cũng chỉ phát sinh trong nháy mắt. Diệp Thanh Phong đứng ở một bên thậm chí còn chưa hiểu chuyện sao lại thành như thế này thì liền nhìn thấy Tô Mạc cả người là máu rơi trên mặt đất. Vì thế hắn vội vàng đi theo, Cố Vân Châu sửng sốt một chút cũng phi thân xuống mà đi theo phía sau Tô Mạc.

Ngọc Châu đang canh giữ trước cửa tẩm cung khi vừa thấy Tô Mạc toàn thân là máu trái tim cô đột nhiên nhảy dựng, chẳng lẽ Thái tử lại giết người nữa sao? Nghĩ đến đủ loại hành vi khủng bố của Thái tử trong quá khứ, tâm Ngọc Châu lạnh lẽo, chẳng lẽ Thái tử sẽ biến trở về bộ dáng trước kia sao?

Mãi đến khi Tô Mạc vừa đi đến gần thì cô mới phát hiện máu tươi là chảy ra từ trên người Tô Mạc. Linh hồn của Ngọc Châu đều bị dọa đến gần như không còn, vội vàng phân phó người đi thỉnh thái y và đi múc nước gì đó. Sau khi biết được tin Thái tử bị thương, khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Tuyên tức khắc trở nên vô cùng tái nhợt, thần sắc nôn nóng chạy tới tẩm cung Thái tử. Vân Phi Vũ và Tần Nghiệp, Liễu Hi theo sát sau đó. Tô Mạc nhắm mắt lại nằm ở trên giường không nói một lời, tùy ý để thái y bôi thuốc lên miệng vết thương ở trên vai mình.

Một lần thì có thể coi là ngoài ý muốn, nhưng lần thứ hai liền tuyệt đối không có khả năng. Lần trước ở bên hồ chính là thời điểm cậu bị người động thủ đâm thủng bả vai. Tô Mạc có thể khẳng định một vạn lần rằng có người đã động tay động chân ở trên người cậu. Ác danh của Tô Mặc Trì ở bên ngoài thì đương nhiên kẻ thù không có một ngàn cũng tới một vạn, Tô Mạc ngày thường cho dù là đồ ăn đến áo mặc đều cực kỳ cẩn thận, nhưng không nghĩ tới mình vẫn bị mắc mưu.

Tô Mạc nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, có quá nhiều người có động cơ, suy nghĩ nửa ngày cậu phát hiện những người bên cạnh bản thân cũng chỉ có Hoàng Tuyên là có thể làm cậu yên tâm. Nhưng suy nghĩ nửa ngày sau, cậu bỗng nhiên cảm giác mỗi người bên cạnh mình đều có hiềm nghi, Tô Mạc đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Loại cuộc sống như thế này, thời thời khắc khắc đều có người muốn dùng trăm phương nghìn kế lấy đi tính mạng của cậu, thật sự khiến trái tim Tô Mạc lạnh lẽo.

[ĐM/EDIT/NP] Bạo Quân - Dung HằngWhere stories live. Discover now