2. động lực kì diệu từ em

429 24 2
                                    

Về đến nhà khi bước vào căn phòng nhỏ, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chỉ làm nổi bật thêm những vết xước và vết bỏng trên da của anh. Ninh ngồi trên giường, nhìn ra ngoài nhưng ánh mắt trống rỗng không chứa đựng gì ngoài nỗi buồn và tự ti. Mỗi vết sẹo trên cơ thể anh là một biểu hiện rõ ràng của quãng thời gian đau đớn và nỗ lực chiến đấu với tử thần.

Anh tựa vào tường. Trên gương mặt nhăn nheo, có nụ cười mỏi mệt trên môi lóe lên lại tắt liệm rồi sau đó nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho nỗi sợ hãi và lo lắng về ánh nhìn của người khác. Anh tự nhủ mình là một người hùng, nhưng những gì anh thấy khi nhìn vào gương lại là hình ảnh của một kẻ yếu đuối và không đủ hoàn hảo.

Mỗi ngày, anh tự nhốt mình trong căn phòng này, tránh xa sự chú ý của thế giới bên ngoài. Anh cảm thấy mình không xứng đáng với sự quan tâm hay sự khen ngợi. Thế giới bên ngoài có thể vẫn tiếp tục quay cuồng, nhưng với anh, thế giới của anh đang chìm trong bóng tối của sự tự ti và cô đơn.

Chiều hôm đó vu vơ lướt mạng xã hội. Anh thấy được một bài đăng với nội dung rằng

Ai skype hem???

Không suy nghĩ chần chừ anh nhanh nhẹn vào rep có lẽ do quá buồn chán và rãnh rỗi.

co

/ hi em /

/ hi anh /

Và thế là cuộc trò chuyện bắt đầu.

Anh chợt nhớ lại, thì ra người này là người diễn trên sân khấu được mọi người tung hô hôm ấy. Và nhớ lại khoảnh khắc tim hụt đi một nhịp khi nhìn thấy Dương.

Cả hai say xưa trò chuyện cùng với nhau ngày đêm. Anh cũng đã kể cho Dương nghe hết về sự cố hôm ấy. Lúc này Dương là người giúp động viên tinh thần anh rất nhiều.

Hôm nay thế nào? ổn hơn chứ anh?

anh ổn, được nói chuyện với em thì anh vui lắm

thật á?

đúng rồi, từ lúc nói chuyện với em anh thấy cuộc sống này rất vui, còn nhiều điều chờ anh ở phía trước

đúng rồi phải như vậy chớ

thế hôm nay học tập như thến nào rồi? ổn không?

rất ổn luôn anh, tuần này em được đi tập văn nghệ nhiều lắm. Mặc dù mệt nhưng cũng rất vui.

tuyệt vời quá

còn anh? Hôm nay anh như thế nào?

anh thì vẫn ở nhà chờ ngày sang Úc điều trị tiếp thôi

thế khi nào anh đi

chắc tầm tuần sau

khi nào chữa trị xong anh về Hạ Long gặp em nhé

thoải mái anh trai

** thả tim**

Lời hứa là một tia hy vọng, là một cánh cửa mở ra một tương lai tươi sáng. Khi anh nghĩ đến việc chữa trị bệnh và hứa rằng anh sẽ về Hạ Long để gặp Dương, một cảm xúc nồng nhiệt lan tỏa trong tim anh như một đám cháy nho nhỏ nhưng rực rỡ. Sự phấn khởi bao trùm anh như làn sóng đánh bay mọi nỗi lo lắng, mọi khó khăn. Anh cảm thấy như mình đang bay trên đôi cánh của hy vọng, từng giây phút trôi qua là một bước chân tiến gần hơn tới bên Dương. Trái tim anh đập mạnh, như là một âm nhạc cuồn cuộn trong ngực, khi anh tưởng tượng về khoảnh khắc anh và cậu sẽ gặp nhau. Mọi chi tiết, từ ánh mắt đắm say cho đến nụ cười rạng rỡ, đều là nguồn cảm hứng không ngừng cho anh. Mỗi ngày trôi qua, sự chờ đợi trở nên dày vò nhưng cũng đồng thời tạo ra một sức mạnh vững chắc bên trong anh. Anh biết rằng sự kiên nhẫn và quyết tâm của mình sẽ mang lại kết quả, và hạnh phúc sẽ đến với anh. Với mỗi ngày trôi qua, anh cảm thấy bản thân mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, và sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức để đạt được ước mơ của mình. Đó là một cảm giác tuyệt vời, khi mọi khó khăn và nỗi buồn dường như biến mất, để lại chỉ là niềm vui và hy vọng trong tâm hồn anh.

Cả hai cứ thế trò chuyện vui vẻ với nhau. Rồi ngày anh sang Úc để điều trị cũng đến. Lời chúc sức khỏe để quay trở lại của cậu, làm lòng anh được hàng ngàn ánh sáng hạnh phúc chiếu sáng. Có lẽ lúc này anh đã cảm nhận được điều gì đó khác thường. Cậu không chỉ là một người đàn em chung trường, người bạn chia sẽ với mình sau khoảng thời gian khó khăn khi anh bị bỏng và nhốt mình trong căng phòng. Mà anh đã cảm nhận được một cảm xúc rất khác thường. Chưa đi mà anh đã nôn nao để được trở về để gặp cậu. Cứ như vậy, chuyến điều trị lần này anh cảm thấy rất thoải mái.

Sau 1 tuần nằm trong phòng bệnh, thì cũng đến ngày anh về lại Việt Nam. Trên máy bay, trong không gian hẹp hòi nhưng đầy cảm xúc, Ninh không thể ngồi yên. Mỗi hơi thở của anh đều như là một lời nguyện cao cả, mong rằng thời gian sẽ trôi nhanh hơn, để anh sớm được về đến Việt Nam để có thể gặp cậu. Nhìn ra cửa sổ, anh nhìn thấy những dải đất trải dài, nhưng trong tâm trí anh chỉ là hình bóng ấy và mảnh đất Hạ Long. Mỗi cảm xúc, từ lo lắng đến phấn khích, đều trỗi dậy trong trái tim anh, tạo nên một biển cảm xúc dâng trào không thể kiềm chế. Anh nhớ về những dòng tin nhắn ấy, những điều mà anh và cậu đã chia sẻ. Đó là động lực lớn nhất, khiến cho mỗi phút giây trên máy bay trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Anh không thể chờ đợi được khi bước ra khỏi cánh cửa máy bay, bước vào thế giới của một người cực đặc biệt với anh lúc này. Dù hành trình có dài và mệt mỏi, nhưng với mỗi giây trôi qua, anh cảm thấy mình ngày càng gần gũi hơn với mục tiêu của mình. Hạ Long không chỉ là một điểm đến, mà là biểu tượng cho thứ gì đó rất khác biệt và hy vọng của anh.

_____________________________________________________

có ai nôn chú vào Hạ Long làm gì Đại ka hôn

mấy bạn để lại cmt và cho Thanh xin một sao nhé

mãi yêu công ty chúng ta

NinhDuongSDonde viven las historias. Descúbrelo ahora