Chương 236: Ngôi sao

Start from the beginning
                                    

Hắn không dám tưởng tượng nếu có một ngày không có nàng bầu bạn, cuộc đời hắn sẽ cô độc thế nào!

Chỉ nghĩ thế thôi, khóe mắt Tiêu Sát bỗng ươn ướt, trong lòng thật sự thấy may mắn và trân quý.

Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán Triệu Thanh Uyển, sau đó ôm nàng, để nàng dựa vào mình, bớt chịu xóc nảy trên xe ngựa, ngủ một giấc bình yên về tới hoàng cung.

Phượng Nghi Điện có đích thân Thẩm thống linh canh gác, hoàn toàn không xảy ra việc gì.

Triệu Thanh Uyển thầm mừng, quả nhiên Tiêu Sát có thể giải quyết mọi nỗi lo của nàng, thế thì lần sau nếu họ lại xuất cung, nàng có thể yên tâm hơn.

Chiều hôm sau.

Nha hoàn Tiểu Thiền hầu hạ Tưởng quý nhân nghe lệnh đi tìm Canh Tuấn Hải, lén nói với hắn vài câu.

Sau khi nghe, Canh Tuấn Hải vừa chờ mong vừa kích động.

Giờ Hợi.

Trong lúc các chủ tử và cung nhân khác của Phi Hương Điện đã đi nghỉ, cung nhân canh giữ cũng đang ngủ gà ngủ gật, Tiểu Thiền lén mở cửa cung, cho Canh Tuấn Hải đã chờ gần đó từ lâu tiến vào, dẫn hắn đến cửa tẩm điện đông thiên điện, sau đó hạ giọng nói: "Một mình ngươi vào đi, tiểu chủ đang chờ bên trong."

"Được, cảm ơn Tiểu Thiền cô nương."

"Không cần cảm ơn ta, ta chỉ làm việc theo lệnh thôi. Mau vào trong đi, đừng để ai phát hiện."

Tiểu Thiền hoàn toàn không ngờ chủ tử dám làm chuyện nguy hiểm như vậy, nhưng bị chủ tử uy hiếp, nàng không thể không làm theo.

Tiểu Thiền giúp Canh Tuấn Hải nhẹ nhàng mở cửa, Canh Tuấn Hải vừa kích động vừa thấp thỏm bước vào trong.

Vừa vào, hắn liền giật mình.

Lúc này trong tẩm điện có đốt nến đỏ, trên giường có một tân nương tử mặc hỉ phục đội khăn voan đỏ.

"Tiểu...  Tiểu chủ... Là... Là nàng sao?"

Canh Tuấn Hải đi qua, vì kích động mà bất ngờ nên nói chuyện có hơi lắp bắp.

"Không phải ta thì chàng tưởng là ai? Còn không mau qua đây tháo khăn voan trên đầu ta xuống?"

"Vâng, ti chức tuân mệnh."

"Đúng là ngốc, còn ti chức ti chức mãi!"

Nghe Canh Tuấn Hải nói chuyện ngờ nghệch, khuôn mặt của Tưởng quý nhân dưới lớp voan đỏ nở nụ cười kiều diễm như hoa.

Nàng thích nam nhân ngây thơ như vậy, bởi vì nam nhân như vậy mới có thể toàn tâm toàn ý tốt với nàng.

Canh Tuấn Hải nghe lệnh đi qua, hồi hộp ngồi xuống bên cạnh Tưởng quý nhân, giữ khoảng cách với nàng.

Tưởng quý nhân lại ra lệnh cho hắn: "Cách xa như vậy làm gì, ngồi gần lại đây!"

"Vâng."

"Đầu tiên tháo khăn voan đỏ của ta xuống, sau đó chúng ta uống rượu hợp cẩn. Từ đó ta chính là nương tử của chàng, chàng phải chịu trách nhiệm với ta cả đời."

"Vâng. Ta... Ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với nàng cả đời."

"Thế chàng còn ngây ra đó làm gì? Mau tháo khăn xuống đi!"

"Vâng."

Canh Tuấn Hải căng thẳng nghiêng người, sau đó run rẩy nhưng cẩn thận xốc khăn voan trên đầu Tưởng quý nhân lên.

Vừa xốc lên, nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của Tưởng quý nhân, đôi mắt như tỏa sáng của nàng, cánh môi hồng nhuận đến thế, trái tim hắn đập càng loạn nhịp, chỉ biết ngơ ngác nhìn nàng, không biết phải làm gì tiếp theo.

Thấy hắn như vậy, Tưởng quý nhân cười hỏi: "Ta đẹp không?"

"Đẹp."

"Thế ta làm nương tử của chàng, chàng không lỗ đúng không?"

"Không, không lỗ."

"Thế còn không mang hai ly rượu hợp cẩn trên bàn đến đây?"

"Vâng, ta đi lấy ngay."

Canh Tuấn Hải lập tức đứng dậy đi cầm hai ly rượu hợp cẩn đã chuẩn bị sẵn tới, sau đó cúi đầu đưa cho Tưởng quý nhân một ly.

Tưởng quý nhân dạy hắn phải khoác tay nàng, cả hai thân mật uống rượu giao bôi.

Sau khi đặt hai ly rượu về chỗ cũ, Canh Tuấn Hải lúng túng ngồi xuống lại vị trí bên cạnh Tưởng quý nhân.

Tưởng quý nhân thấy hắn ngồi yên bất động, vừa giận vừa buồn cười hỏi: "Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, chàng không biết bước tiếp theo nên làm gì sao?

Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu TiểuWhere stories live. Discover now