5, Đới gia

22 4 0
                                    

"Tên đó là Đới Hoa Bân sao?"

"Đúng vậy, có lẽ em chưa hoàn toàn nhận thức hắn nhưng với anh, dù có hóa thành tro thì cũng sẽ nhận ra được dấu vết của tên khốn ấy." Cặp mắt xanh lam dần trở nên đen tối, dường như lúc này trong đầu cậu chỉ có duy nhất suy nghĩ báo thù và sự đau khổ trong suốt thời gian thơ ấu còn nhỏ của mình. 

Nỗi oán hận của Vũ Hạo đối với quá khứ rất lớn, em thậm chí còn có thể cảm nhận được lệ khí u uất đó. Thiên Tuyết Văn hiểu rõ, chuyện này không dễ giải quyết chút nào. Ít nhất điều bản thân có thể làm lúc này chính là giúp anh ấy vơi đi nỗi buồn trong lòng.

"Vậy ... em giết hắn ta nhé? Mặc dù gia tộc Bạch Hổ công tước hơi phiền phức chút nhưng không hẳn là không thể giải quyết được. Em không sợ đám người ấy đâu, vậy nên anh có thể yên tâm-!"

Chưa kịp để Tuyết Văn thuyết phục thành công, cậu đã vội vươn tay che lại miệng của em. Hoắc Vũ Hạo không muốn

"Không sao đâu, chỉ là ân oán cá nhân của anh và Đới gia mà thôi. Tuyết văn em không cần phải dính líu tới những chuyện đó.

Vậy sao ...

Thiên Tuyết Văn gật đầu đồng ý, quả thật nếu trực tiếp tấn công tên đó, Thiên Sứ điện và Bạch Hổ công tước khả năng sẽ trở mặt thành thù từ rất sớm. Lão tổ tông có thể không quá quan trọng điều đó nhưng nếu ảnh hưởng tới kế hoạch tu luyện thành thần của điện, ông ta sẽ không để yên đâu. Thậm chí còn có thể cưỡng chế ép em trở về Thiên Sứ điện, giam cầm chỉ có thể tu luyện trong đó cho tới khi đạt được Phong Hào đấu la.

"Có điều, chỉ cần Vũ Hạo muốn mượn sức thì cứ bảo em nhé? Thiên Tuyết Văn luôn là hậu thuẫn cho anh đó!"

Kể cả là muốn diệt môn phủ Bạch Hổ công tước, không phải là không có cách.

Có điều, em không điều đó ra bởi bản thân hiểu rõ, Hoắc Vũ Hạo sẽ không đồng ý để bản thân làm những điều nguy hiểm ấy đâu. Vậy nên những thứ đó chỉ nên giữ trong lòng và không nên nói ra làm gì.

"Trận chung kết cố gắng lên nhé, em sẽ chuẩn bị quà đặc biệt sau khi anh giành chiến thắng!" Tuyết Văn mỉm cười giơ tay cổ vũ.

Thấy đối phương như vậy, sự nặng nề trong lòng cậu cũng vơi đi phần nào. Hoắc Vũ Hạo không nhịn được mỉm cười, vươn tay xoa đầu Tuyết Văn. Thật tốt khi bên cạnh luôn có em ấy ở bên cạnh, mỗi khi bản thân cảm thấy tăm tối oán hận bất cứ điều gì, người đó sẽ luôn xuất hiện ở bên, không ngừng động viên bản thân.

Cảm ơn vì em đã ở đây, Tuyết Văn.

Nhất định sẽ có một ngày, anh sẽ đường đường chính chính bước tới và bảo vệ em.

[Tuyệt Thế Đường Môn ĐN] Hôm Nay Bạn Gái Cậu Tới Sao?Where stories live. Discover now