"Xin chào, chị là Auro Panchetla, là người yêu của Michael Kaiser và bé bạch tuộc Alexis Ness"

"Tớ là Himko Kyota, người yêu của mấy tên rắc rối này ạ"

Em mỉm cười chua xót, đáy mắt đen đi với sự bỏng rát nóng hổi. Nụ cười giả tạo đến mức mỏi nhừ, em nhìn màn giới thiệu và vẻ mặt của họ, ít nhiều cũng biết mình chẳng còn cơ hội nữa. Em yếu ớt cất giọng mình, đôi mắt vì cười cũng híp theo nay rũ xuống che đi cảm xúc hiện hữu. Tiếng nói của em cất lên làm ai cũng trố mắt nhìn về phía nọ, đôi mắt nheo đi khó hiểu.

"Xin chào, tôi là Isagi Yoichi, tôi từng là đồng đội của họ"

Giọng nói em cất lên yếu ớt khàn đặc, ít nhiều cũng thấy như người bệnh. Và họ cũng phải quan tâm đến lời cuối em nói. Từng ? Chẳng phải bây giờ vẫn luôn là những người đồng đội thầm kín sao ? Ong vàng nhanh nhảu cất giọng.

"Isagi dạo này sống tốt chứ, mất liên lạc cũng lâu"

"Tớ sống vẫn tốt" Chẳng phải do cậu không còn liên lạc nữa sao ?

"Sao dạo này ít phỏng vấn gặp mặt họp báo vậy ?"

"Do không muốn đời tư bị phanh phuôi thôi" Do dọn đường muốn tỏ tình ai đó.

"Cậu chưa thử yêu ai à ?"

Câu hỏi đơn giản nhưng nó lại như con dao găm cắm sâu và tim em khiến nó nhỏ từng giọt máu nóng. Nụ cười trên môi em cứng đời, đôi mắt vô hồn không có chút tia sáng, nhịp tim như ngừng đập. Em cũng không muốn họ chờ lâu, tay cầm ly rượu uống một chút rồi liền mở miệng.

"Không, nhưng có thích"

"Ai vậy ?"

Nghe thế em chỉ cười nhẹ, nụ cười xán lạn nở rộ, đáy mắt đen thẳm được che đi kỹ càng.

"Tình đầu là tình dở dang, mối tình của tớ...Chưa bắt đầu đã kết thúc"

Một khoảng trời im lặng, ai cũng lẳng lặng nhìn em, 3 cô gái cũng bất giác thấy nhói nhẹ liền nhanh chóng nâng ly cùng em uống. Thế là tất cả uống rượu,tủ kín chất đầy chai rượu ban đầu còn y nguyên bây giờ đã vơi đi gần 2/3. Nhiều câu hỏi xoay quanh mọi người không được liên quan nhưng đúc kết lại vẫn thấy sự liên kết trong câu trả lời, kẻ hỏi người người hỏi nọ, loạn hết cả lên. Giữa tiếng cười rộ bỗng nhiên câu hỏi từ Auro khiến em bần thần suy nghĩ.

"Thế em có ý định gì cho cuộc tình của em chưa, nhóc mầm Isa ?"

Hai kẻ nào đó từ đầu đến cuối luôn hướng về em nhanh chóng sát lại, em thì say mèm mặt đỏ au ngồi bắt chân lên bàn, tay cầm chai tay cầm ly quơ đại. Em nấc lên vài tiếng, ngốc nghếch cười xuề xòa rồi liền ngồi dậy ngay ngắn, nghiêm túc suy nghĩ cho câu trả lời. Mọi người lại lần nữa im ắng nhìn em, em dáng vẻ ưu tư cùng bọng mắt đỏ, tơ máu bên trong con người hiện rõ, khóe mắt ươn ướt do dính phải hơi cay. Cả người mệt nhoài ưu phiền thấy rõ.

"Em không có, muốn đến thì đến, muốn đi cứ đi. Bao lâu cũng được, chỉ cần ta tìm được một người cùng ta đi đến cuối đời là được. Miễn sao...ta có thể yêu lần nữa"

[AllIsagi/NoaIsaEgo] Kể anh nghe về một đời bình thườngWhere stories live. Discover now