Chương 171 - 180

Start from the beginning
                                    

"Thế sao? Bọn họ biểu diễn cái gì?" Tiêu Sát tỏ ra tò mò.

"Dĩnh phi múa kiếm, Lan phi chơi đàn, Phương tàn đánh đàn tỳ bà, Tưởng quý nhân và Ngọc thải nữ khiêu vũ, ngài xem, phong phú thật đấy."

"Ha ha, đúng là phong phú."

"Đến lúc đó hoàng thượng sẽ được mở rộng tầm mắt, có phải hoàng thượng thấy rất vui không?"

"Hoàng hậu đừng nghĩ xấu cho trẫm. Trẫm có vui hay không đều do hoàng hậu, không liên quan đến họ."

"Hừ, coi như ngài biết nói chuyện!" Triệu Thanh Uyển hờn dỗi.

Tiêu Sát ôm nàng vào lòng: "Trẫm biết nói chuyện đều nhờ hoàng hậu dạy dỗ đấy. Trước khi cưới nàng không có ai cảm thấy trẫm biết nói chuyện cả."

"Câu trước của hoàng thượng thần thiếp không dám nhận, còn câu sau, thần thiếp tin đó là sự thật. Bởi vì thời niên thiếu lúc gặp ngài, lúc nào trông ngài cũng u ám cả, hỏi ngài ba câu, ngài mới chịu nói hai chữ, thần thiếp suýt thì tưởng ngài là bị câm rồi!"

"Hoàng hậu, chuyện thời niên thiếu nàng đều nhớ sao?" Nghe Triệu Thanh Uyển nhắc đến khoảng thời gian mới quen mình, Tiêu Sát lập tức rung động.

"Đương nhiên, khi đó thần thiếp lớn rồi, còn gặp quái thai như hoàng thượng, chẳng ai giống ngài cả."

"Vậy sao? Thế thì chắc nàng có ấn tượng rất sâu với trẫm lắm đúng không?"

"Thần thiếp vốn dĩ có ấn tượng sâu với ngài mà!"

"Thật không hoàng hậu, nàng có ấn tượng sâu với trẫm hả?"

"Hoàng thượng đừng hiểu lầm, thần thiếp nói có ấn tượng sâu... Không phải ý ngài đang nghĩ..."

Thấy Tiêu Sát kích động, Triệu Thanh Uyển nhận ra lời mình nói khiến hắn hiểu lầm.

Ý nàng không phải thời niên thiếu nàng đã thích hắn, chỉ đơn giản là có ấn tượng sâu với hắn mà thôi.

"Thật sự không giống điều trẫm đang nghĩ hả? Thế hoàng hậu có dám nhìn thẳng vào mắt trẫm, nghiêm túc nói lại lần nữa hay không?"

"..."

"Hoàng hậu..."

"Hoàng thượng, thần thiếp không muốn nghĩ về quá khứ, chỉ muốn nghĩ đến tương lai thôi."

"..."

Lần này đến lượt Tiêu Sát im lặng.

Thấy hắn không vui, Triệu Thanh Uyển cũng đau lòng.

Cho dù thời niên thiếu người nàng thích thật sự không phải hắn, nhưng giây phút này, nàng dám khẳng định nàng thích nam nhân đang ở bên cạnh mình.

Nàng cũng thích nhìn hắn vui chứ không phải rầu rĩ.

Vì vậy nàng mang tâm trạng thấp thỏm cùng kích động ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi hắn, sau đó lần đầu chủ động mở đôi môi hắn ra, xấu hổ thẹn thùng đòi hỏi hắn.

Cảm nhận được sự trấn an của nàng, hơn nữa hiếm khi nàng lại chủ động, Tiêu Sát lập tức phối hợp.

Hôn nhau một lúc, hắn lẩm bẩm bên đôi môi sưng đỏ gợi cảm của nàng: "Hoàng hậu, trẫm thật sự rất muốn nàng, nàng nói xem phải làm sao đây?"

Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu TiểuWhere stories live. Discover now