1. tai nạn năm xưa

1.1K 35 4
                                    


Ngôi kể Ninh Anh Bùi
Năm ấy là năm 2012, hôm đó là ngày tốt nghiệp của tôi. Sau khi buổi lễ diễn ra suôn sẻ, hai thằng cốt của tôi là Nam và Vinh bạn thân cùng xóm. Bọn tôi chơi chung với nhau từ lúc còn học cấp một. Ba đứa rủ nhau sang một đám bạn nữa để ăn mừng. Dù gì thì sắp đến đây mọi đứa một nơi, một mục tiêu khác nhau, một con đường riêng của mình.
-Này thế hôm nay mấy giờ qua nhà thằng Vinh vậy?
-Thì xong lễ tốt nghiệp rồi mình đi
-Đi liền luôn á, phải cho thời gian về nhà lên đồ chứ bạn.
Vừa nói chuyện tôi khoác vai thằng Nam đi xung quanh sân trường để tìm góc chụp hình kỷ niệm.
-Nào 2 3 cười.
các bạn học sinh ơiiiiii đó là tiếng của cô MC buổi lễ hôm ấy
các bạn hãy cùng nhau ngước mắt lên sân khấu đón chờ màn biểu diễn tiếp theo của câu lạc bộ nghệ thuật dành riêng cho các anh chị 12 sắp ra trường năm nay, xin hãy cho một tràn pháo tay thật lớn nào
-Ê mày ê mày lại xem câu lạc bộ nghệ thuật diễn kìa, nghe nói câu lạc bộ này nhiều trai xinh gái đẹp lắm
-Thôi chán phèo, mày alo thằng Nam với tụi kia sang đây chụp hình, để một xíu trưa nắng sao chụp được.
alo mày đang ở đâu, thằng Ninh kêu tụi bây ra cầu thang dãy B chụp hình kìa
chụp gì ra đây cổ vũ văn nghệ nè. Có mấy em cấp 2 mới lên, tham gia vô clb nghệ thuật nè Ngon lành lắm mày ơi. Xuống đây tụi tao dành ghế sẳn cho tụi mày rồi nè.
Tắt máy
-Thôi tụi nó không
-Chịu lên, đi với tai nè nghe nói mấy em cấp 2 mới qua cũng ngon lành lắm.
-Èo ơi chán vãi
Tôi lê chân nặng nề ra đến khu vực sân khấu. Các tiết mục nhạc dance khuấy động sân khấu. Tất cả mọi người hô vang tên Nguyễn Tùng Dương? Lúc này trong đầu tôi một dấu chấm hỏi cực lớn. NTD sao? NTD là ai vậy.
-Hai thằng bây đến rồi đó hả?
Tôi nhướng mày hỏi
-Nguyễn Tùng Dương là ai mà tụi kia la làng ồn ào vậy mày.
Thằng Nam hứng thú chỉ ngón tay về Dương.
-Eo cái thằng ốm ốm đấy hạ?
-ừmm
-Thì cũng đẹp trai đấy. nó học lớp nào sao tao nhìn lạ quá vậy
-Lạ là đúng rồi, em ấy là học sinh mới mà. Mới vào cấp 3 đấy.
-Ra là vậy
Đang chill theo nhạc thì bỗng ánh mắt ấy chạm vào mắt anh. Tim anh hụt mất một nhịp.
Gì đấy Ninh? Anh tự hỏi bản thân.
Một lúc sau thì chương trình giải trí cũng hết. Sau khi buổi lễ diễn ra thành công, anh cũng về nhà để thay đồ chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.

Khoảng 18h30 cả đám đã có mặt tại nhà thằng Vinh. Tối nay mọi người có một bữa tiệc BBQ ở trước sân nhà.
Quần quật một khoảng thời gian thì buổi tiệc cũng được bắt đầu. Mọi người quay quần bên nhau tận hưởng những giây phút được ở bên nhau. Ninh thì được phân công cùng thằng Nam nướng hết số mực còn lại.
-Sao lữa nhỏ vậy mày, lấy hộ tao thêm cồn đi Nam.
-Đợi tao một xíu.
Nam quay đi vào trong, nhìn lại thì chai cồn nằm gần đó, Ninh đến để lấy rồi chăm thêm vào. Việc gì đến cũng đến. Do khói của bếp nướng một phần làm cho mắt Ninh nhòe đi, lửa của cồn thì có màu xanh nhạt, bất cẩn một ngọn lửa lớn vụt đến.

Khi tay anh tiếp xúc với ngọn lửa, cảm giác nóng bừng phát từng chút như một trận giông bão dữ dội trong lòng bàn tay. Đầu ngón tay anh chạm vào ngọn lửa như một cuộc va chạm với một vùng cát nóng cháy, lửa bùng lên ngay lập tức, bao phủ bàn tay anh trong ánh sáng cam rực rỡ.
Sự châm cồn vào lửa đem lại một ngọn lửa mãnh liệt, phát ra âm thanh rít rùng rợn. Anh cảm nhận mùi của khói và cảm giác của sự nóng lên không ngừng. Thậm chí trước khi anh có thể nhận ra sự nguy hiểm, lửa đã vụt lên, vây quanh bàn tay anh như một bức tường bất khả xâm phạm.
Anh kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể bắt đầu phản ứng tự nhiên bằng cách rút lại tay. Nhưng lửa không chịu nhượng bộ, nó tiếp tục tiêu diệt mọi điều gặp phải trên đường đi của nó. Da trên bàn tay anh nhanh chóng chuyển từ màu hồng đỏ sang màu đỏ rực, với những vệt nứt nẻ nổi lên, phát ra mùi của sự đốt cháy.
Anh cố gắng đẩy ra xa lửa, nhưng sức mạnh của nó càng khiến anh cảm thấy bất lực hơn. Cảm giác đau đớn tràn ngập, khiến cho mỗi cử động của anh đều trở nên khó khăn và đau đớn hơn. Đôi mắt của anh chứng kiến sự kỳ diệu của ngọn lửa, nhưng cũng là nơi ghi lại hình ảnh của sự đau đớn không thể nào quên được.
Nhận ra nguy hiểm và cảm giác đau đớn ngày càng gia tăng, anh bắt đầu chạy về ra khỏi khu nướng thức ăn tìm kiếm nước   để dập lửa. Bước chạy trở nên nhanh nhưng vẫn thấp thỏm, cảm giác của bàn tay bị bỏng làm cho mỗi bước di chuyển trở nên cực kỳ đau đớn. Tim đập loạn nhịp, mắt tìm kiếm mọi giọt nước có thể dùng để dập lửa.
Trong sự hoảng loạn của tình hình, cô Lan hàng xóm nhà cạnh bên nghe mọi người truy hô thì chạy sang.  Do cô ấy là bác sĩ. Cô Lan nhanh chóng nhận ra tình trạng khẩn cấp của anh đang gặp nạn và tiến hành sơ cứu ngay lập tức. Bằng kinh nghiệm và kiến thức y khoa, cô Lan đưa ra các biện pháp cấp cứu cần thiết để giảm đau và kiểm soát tình trạng bỏng của người Ninh.
Trong hoản loạn thì Vinh và Nam đã gọi cấp cứu đến.
Sự quyết đoán và sự chăm sóc của cô Lan đã đem lại sự an tâm và hy vọng cho Ninh , cũng như cho những bạn bè xung quanh đang lo lắng về tình trạng sức khỏe của anh.
Khi được đưa đến bệnh viện, không khí căng thẳng lan tỏa trong phòng chờ. Tim thằng Nam và thằng Vinh đập nhanh vì lo lắng,  mong chờ một tin tức tích cực về tình trạng của bạn thân mình.
Khi nghe được tin anh bị tai nạn từ Vinh và Nam gọi về bố mẹ anh , họ không chần chừ mà hớt hải chạy đến bệnh viện . Ánh mắt lo lắng và sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt của họ khi họ bước vào phòng, cố gắng kiềm nén cảm xúc.
Khi họ nhìn thấy con trai mình nằm trên giường bệnh, với toàn thân bị băng bó từ cổ xuống tận mắt cá chân, những giọt nước mắt chả mẹ đã rơi. Bố mẹ anh ôm nhau trong vòng tay, lờ đi cái gì xung quanh, chỉ để rơi nước mắt đầy sự lo lắng.
Anh dù cảm thấy đau đớn và kiệt sức, nhưng vẫn giữ vững bản thân, cố gắng kiềm chế cảm xúc để an ủi và động viên cho ba mẹ. Cảnh tượng này trở thành một bức tranh đầy xúc động, với tình cảm gia đình hiện diện mạnh mẽ giữa những thử thách khó khăn.
Trong ngày hôm đó, không chỉ là một ngày đặc biệt cho chị của anh , mà cũng là một ngày đầy cảm xúc cho cả gia đình. Mọi người đều tỏ ra rất lo lắng cho anh, đặc biệt là bố mẹ anh, người đã phải trải qua những giây phút lo sợ và lo lắng từ khi họ nhận được tin tức về tai nạn của con trai mình.
Mặc dù cảm xúc hỗn độn, nhưng trong ngày trọng đại này, mọi người vẫn cố gắng để tập trung vào niềm vui của đám cưới. Họ cảm thấy rằng việc làm như vậy có thể là một phần cách để động viên và ủng hộ cho anh trong khoảnh khắc khó khăn này.
Trong buổi lễ, bó hoa cưới tươi sáng, những lời chúc phúc và tiếng cười từ những người thân yêu đã lan tỏa trong không khí, tạo ra một bầu không khí ấm áp và hạnh phúc. Mọi người hy vọng rằng trong bóng tối của nỗi lo lắng, ánh sáng của niềm vui và hạnh phúc sẽ chiếu sáng lên cho anh và gia đình.
Quay trở lại bệnh viện
Trong bức tranh u ám của căn phòng bệnh, Ninh nằm trên giường với đôi mắt trầm ngâm, suy tư về những điều đã xảy ra. Cảm giác mất mát và sự thất vọng lan tỏa trong không gian yên bình, khiến cho mỗi suy nghĩ trở nên nặng nề và u ám hơn.
Ninh nhìn những vết sẹo trên cơ thể mình, những vết thương đầy nặng nề và đau đớn, và cảm thấy sự kinh dị tràn ngập. Những kí ức về hôm xảy ra vụ tai nạn đang ùa về, khiến cho lòng anh chìm đắm trong bi kịch của quá khứ.
Sự tiêu cực bao vây, đưa Ninh vào một thế giới của lo lắng và nỗi sợ hãi. Anh cảm thấy mình không còn là phiên bản của bản thân trước đây, mà thay vào đó là một người sống với những vết thương về thể xác và tinh thần. Mong muốn lớn nhất của anh ta bây giờ là có thể vượt qua được những khó khăn, hồi phục và tìm lại chính mình trong bóng tối của đau khổ. Nhưng trong lúc này, anh ta vẫn cảm thấy mình mất hết hy vọng, chìm đắm trong sự tuyệt vọng và lo lắng về tương lai.
Không lâu sau đó cả gia đình lại nhận được một tin xấu từ bác sĩ khiến cho không khí trong phòng bệnh trở nên dày đặc hơn bao giờ hết. Rằng anh bị nhiễm trùng máu. Gia đình anh đang cố gắng để kiềm chế cảm xúc trong lúc đối mặt với quyết định khó khăn này.
Bố mẹ anh ngồi bên giường, đôi mắt rưng rưng nhưng vẫn quyết định. Họ suy nghĩ về tương lai của con mình, cân nhắc giữa sự hy vọng vào sự phục hồi và nỗi lo lắng về những hậu quả mà điều trị có thể mang lại. Mặc cho nỗi lo lắng và sự đau đớn không ngừng, bố mẹ đã quyết định chấp nhận điều trị, dù biết rằng có thể sẽ đối mặt với những hậu quả nặng nề. Sự yêu thương và hy vọng vào sự sống vượt lên trên mọi khó khăn, khiến cho quyết định này trở thành một biểu hiện của tình mẫu tử.
Sau rong ruổi những ngày tháng đau đớn thì sức khỏe anh dần dần bình phục. Niềm vui lan tỏa trong căn phòng bệnh khi tin tức về sự hồi phục của anh được lan truyền. Mọi người trong gia đình như được một cơn gió mát hiên ngang khi biết rằng anh đã vượt qua được những nguy hiểm đáng sợ. Nhưng những vết thương của anh vẫn phải điều trị lâu dài.
Với sức mạnh của tình thương và sự chăm sóc tận tình từ gia đình và những người yêu thương, anh dần dần bắt đầu hồi phục. Bước đi đầu tiên trong hành trình phục hồi thường là những bước nhỏ, nhưng mỗi bước đi đều đánh dấu một sự tiến triển lớn lao trong cuộc sống của anh.


___________

Hehe để lại cờm men và cho đánh 1 sao cho mình nhé. Vì do ảnh hưởng bởi đấng tối cao, nên nếu có sai chính tả m.n bỏ qua nhe 🤣

NinhDuongSUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum