Kiều Tĩnh Như không còn cách nào khác, đành dậm chân đi về phía sau. Biết thế này, cô ta thà tự lái xe còn hơn!

Suốt dọc đường, cô ta cố gắng tìm cách bắt chuyện với Lê Thiệu, nhưng chỉ được vài câu, Lê Thiệu đã cắt ngang lời cô ta: "Đã say xe thì đừng nói chuyện nữa, nghỉ ngơi đi."

Kiều Tĩnh Như bực bội, càng nghĩ càng tức, cuối cùng đổ hết mọi oán giận lên đầu Khúc Yêu Yêu.

Đến chân núi Bắc Giao, họ không thấy ai khác, Lê Thiệu hỏi cô ta: "Dao Dao và những người khác đâu?"

Lúc này, Kiều Tĩnh Như mới lên tiếng: "Chết rồi, quên mất không nói, họ có việc đột xuất nên không đến được. A Thiệu, chỉ còn hai chúng ta đi leo núi thôi." Cô ta hoàn toàn không hề tính đến Khúc Yêu Yêu.

Lê Thiệu tuy có EQ thấp nhưng cũng nhận ra vấn đề: "Thôi, vậy chúng ta cũng đi thôi."

"Ôi đừng mà, đã đến đây rồi, mà hôm nay trời đẹp thế này, không leo núi thì phí quá."

Lê Thiệu liếc nhìn Khúc Yêu Yêu, sau đó nói: "Đi thôi."

Nụ cười rạng rỡ nở trên môi Kiều Tĩnh Như. Cô ta chen lấn vượt qua Khúc Yêu Yêu, sánh bước bên cạnh Lê Thiệu.

Ngọn núi ngoại ô phía Bắc này mang tên Tiểu Thanh Vân, tuy thấp hơn ngọn Thanh Vân nổi tiếng kia nhưng cảnh quan xung quanh cũng chẳng kém cạnh. Nghe đồn trên núi còn có một đạo quán, thu hút không ít người đến cầu nguyện.

Lê Thiệu bước chậm rãi, Kiều Tĩnh Như lại càng chậm hơn, ngược lại Khúc Yêu Yêu đã bỏ xa họ cả vài trăm mét.

"Anh Lê, hai người nhanh lên nào!" Cô nàng ngồi trên tảng đá, nhìn xuống hai người đang cố gắng leo dốc.

Kiều Tĩnh Như dừng lại, dùng tay quạt gió, mồ hôi chảy ròng, lớp trang điểm cũng lem nhem. Ban đầu, cô ta muốn mượn cớ leo núi để hẹn hò riêng với Lê Thiệu, nhưng không ngờ lại có thêm một bóng đèn, lại còn là một người leo núi nghiêm túc, không có ý định phát triển gì khác: "Con gái nhà quê quả thật có sức khỏe tốt, A Thiệu, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi."

Lê Thiệu nói: "Cô mệt thì nghỉ ở đây đi, tôi lên trước."

Anh đã nói vậy, Kiều Tĩnh Như đương nhiên không thể ngồi một mình ở đây, đành cắn răng leo lên.

Khúc Yêu Yêu nhìn thấy họ đi đến,thì nhảy xuống từ trên tảng đá: "Hai người chậm quá, tôi đợi lâu rồi."

Kiều Tĩnh Như thở hổn hển, phàn nàn: "Leo núi vốn dĩ là vừa ngắm cảnh vừa leo lên, như cô thế này, bỏ lỡ bao nhiêu cảnh đẹp, còn khiến chúng ta cũng chẳng ngắm được gì."

"À? Là vậy sao, ở quê tôi, lên núi là để lên hái thuốc, tôi còn tưởng leo càng nhanh càng tốt chứ."

Kiều Tĩnh Như còn muốn châm chọc thêm vài câu, nhất thời nghẹn lời, ho liên tục.

Khúc Yêu Yêu lấy bình nước từ trong túi ra đưa cho cô ta: "Uống chút đi."

Kiều Tĩnh Như không cảm động, cầm điện thoại đi đến quầy hàng rong, dùng ba mươi tệ mua một chai nước khoáng giá gốc chỉ ba tệ.

NÀY ANH HÔM NAY ANH GẶP HOẠ ĐÓWhere stories live. Discover now