Chương 4

417 21 0
                                    

CHƯƠNG 4

Sau khi dùng bữa sáng, Lê Thiệu uyển chuyển đề nghị Khúc Yêu Yêu và nữ quỷ rời đi: "Nhanh đi đi." Anh mở cửa, ra hiệu cho họ ra ngoài.

Khúc Yêu Yêu khoanh tay, mỉm cười nói: "Anh Lê, người ta nói cứu người một mạng hơn xây bảy tòa tháp, anh nhìn kìa, chị quỷ đáng thương như vậy, anh không muốn giúp đỡ cô ấy sao?"

Lê Thiệu trả lời dứt khoát: "Không muốn."

"Vậy anh nghĩ sao về việc này? Nữ quỷ đã chết, nhưng gia đình cô ấy lại nói rằng cô ấy mất tích. Chẳng lẽ anh không muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra sao?"

Cô nói vô cùng ly kỳ, nhưng Lê Thiệu lại chẳng mảy may quan tâm, chỉ bất đắc dĩ đáp lại: "Không muốn."

Khúc Yêu Yêu thấy thủ đoạn mềm dẻo không hiệu quả, đành chuyển sang thủ đoạn mạnh bạo. Cô nhìn về phía Cố Hề, đưa tay ra làm động tác cắt cổ.

Cố Hề lập tức hiểu ý, giơ móng tay dài ra uy hiếp: "Nếu cậu không giúp tôi, tôi sẽ hóa thành ác quỷ, cũng sẽ kéo cậu xuống địa ngục!"

Lê Thiệu Chân bực mình không biết sao mình lại xui xẻo thế, đành phải nhượng bộ: "Chị nói đi, muốn tôi giúp gì?"

Dưới sự chỉ dẫn của Khúc Yêu Yêu, Lê Thiệu lái xe đi về phía Bắc thành phố. Phía trước là con đường núi quanh co, đường hẹp và ngoằn ngoèo, vô cùng dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm.

Lê Thiệu lái xe êm ái. Khúc Yêu Yêu hạ kính cửa sổ, tì tay lên thành xe và hít thở gió mát.

"Khụ khụ, đóng cửa sổ lại." Lê Thiệu sức khỏe rất yếu, không thể chịu được gió lạnh.

Khúc Yêu Yêu nhíu mày, khẽ nói: "Sao vẫn còn yếu ớt như vậy." Cô đóng cửa sổ, ngồi thẳng người nhìn về phía trước.

Cái la bàn Bát Quái vẫn đang quay, vừa mở ra một chút, rồi đột nhiên dừng lại.

"Anh Lê, dừng xe!" Khúc Yêu Yêu hô lên.

Giữa sườn đồi, làm gì có chỗ dừng xe, Lê Thiệu nói: "Chờ một chút, tôi lái xe ra ngoài."

Sau khi ra khỏi đường đèo quốc lộ, Lê Thiệu tìm một bãi gửi xe gần đó. Khúc Yêu Yêu không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, cầm la bàn Bát quái vội vã chạy lên núi. Lê Thiệu lẩm bẩm: "Chắc kiếp trước có lẽ tôi nợ cô." Sau đó, anh cũng đi theo.

Cố Hề dường như cảm nhận được điều gì đó, trán đau nhức.

Khúc Yêu Yêu dọc theo mép đường đi về phía trước, cô nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định vị trí bèn vội vàng vẫy tay gọi Lê Thiệu lại: "Anh Lê, ở đây ạ."

Chưa đợi cô chạy xuống, Lê Thiệu đã túm lấy cô, giọng anh nghiêm nghị: "Muốn chết à?"

Khoảng cách từ đây xuống chân núi chừng mười mấy mét. Lỡ mà ngã xuống, không chết cũng mất nửa cái mạng.

Nhưng Cố Hề chẳng hề hấn gì, vốn dĩ cô ấy là hồn ma nên cứ lững lờ bay xuống.

Lê Thiệu một tay nắm tay Khúc Yêu Yêu, một tay lấy điện thoại ra: "Cô chắc chắn là ở đây?"

NÀY ANH HÔM NAY ANH GẶP HOẠ ĐÓWhere stories live. Discover now