Chương 2. Thằng nào đẹp trai thì thằng đó là anh

56 9 0
                                    

Khó trách An Tầm hoài nghi cuộc đời.

Ngoài gương mặt ra, người đứng trên bục giảng chẳng giống kẻ hôm qua An Tầm gặp mặt nửa xu. Tóc xanh phản nghịch đã được nhuộm đen, cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ chỉnh tề, ngay cả thầy chủ nhiệm thường bới lông tìm vết cũng chẳng nhìn ra tật xấu. Đồng phục hắn đứng đắn hệt đám người gương mẫu trong hội học sinh, một nếp nhăn cũng chẳng có, mặc đồng phục thể dục mà ra cả cảm giác phẳng phiu, là kiểu "đoan trang" khiến kẻ khác ê răng.

Chênh lệch trước sau quá lớn, chẳng khác nào vừa quay xong "Người trong giang hồ" đã bước vào "Thời đại thiếu nữ của tôi".

Học sinh chuyển trường cũng rất bất ngờ, nhìn cậu hai giây như đang suy nghĩ gì đó rồi chợt mỉm cười.

An Tầm bị hắn cười lạnh cả sống lưng, thầm nghĩ, cười cái rắm.

Cậu nỗ lực xếp chồng hình ảnh của người ngậm thuốc lá, lưu manh thấp thoáng lệ khí hôm qua lên người nhìn cậu cười đầy vô tội trước mặt.

Là một người mà... Lạ thật.

Đeo ba lô quy củ, cài đến cúc áo trên cùng, thậm chí chưa từng thốt ra nửa câu thô tục.

Diễn xuất giỏi thật. Nếu vị này đi theo con đường gióng trống khua chiêng đến trường học, Trương Nghiêu nhất định sẽ móc ra hai viên thuốc trợ tim cấp tốc.

An Tầm thầm nghĩ, ảnh đế à.

Vài ý niệm lướt nhanh qua đầu trong chớp mắt.

Cậu ngáp một cái, hơi mất hứng dời tầm mắt đi, không quan tâm nữa.

Dù sao cũng chẳng phải việc của cậu.

Diêm Hạ An đang cười với An Tầm thấy bản thân bị quẳng ra sau đầu thì nụ cười nhạt dần.

Trương Nghiêu để Diêm Hạ An chọn chỗ ngồi, "Vóc dáng em cao lớn, ngồi xuống ghế sau nhé?"

Diêm Hạ An không đeo kính, hơn năm mươi phần trăm là không cận thị.

"Vâng ạ." Diêm Hạ An rất dễ nói chuyện, hắn gật đầu, lễ phép giơ tay chỉ vào một trong hai ghế trống còn lại, "Thưa thầy, em muốn ngồi cạnh cửa sổ."

Trương Nghiêu không có dị nghị gì, "Được, vậy thì tốt. An Tầm chưa rớt khỏi top 3 lớp bao giờ, ngồi cạnh em ấy cũng ổn, không hiểu chỗ nào cứ mạnh dạn hỏi, em ấy sẽ không từ chối đâu."

An Tầm được sắp đặt đâu ra đấy trong nháy mắt chậm rãi ngẩng đầu, "?"

Cậu cảm thấy, hình như Đại Nghiêu đang hiểu lầm.

Thành tích tốt đều do đầu óc, không liên quan đến nhân phẩm, có lẽ Trương Nghiêu cần phân rõ việc này.

An Tầm tự nhận bản thân không phải người tốt lành gì, cả đời này cậu đều cố gắng vì lợi ích cá nhân, không gây họa cho người khác nhưng sẽ kiên quyết không chịu thua thiệt, hy sinh.

Bạn bè cũng vậy, đều có khả năng phản bội cậu.

Trừ người nhà ra.

An Tầm nói thẳng, "Thưa thầy, em không muốn ngồi cùng bàn cậu ấy."

[DROP] [ĐM] Đừng Đeo Bám TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ