Oneshot - Em thật dễ thương khi tức giận

37 7 0
                                    

Lúc này đang diễn ra trận Barcelona-Real Madrid ở Camp Nou, bảng tỷ số hiện là 0-0.
Mọi người đều cố gắng cống hiến hết mình, chắc chắn họ không muốn thua trong trận El Clásico. Một trong số đó là Gavi, cậu là người có tính cạnh tranh cao, cậu muốn chiến thắng và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được điều đó.
Chính vì lý do này mà cậu ngăn chặn những cầu thủ đứng gần mình. Jude có cách di chuyển khá thông minh nên cậu quyết định đối đầu với anh.
Điều đó không có nghĩa là cậu sẽ đến nói chuyện với anh, ngược lại cậu muốn làm anh tức giận, chỉ vì đó có vẻ là điều đúng đắn nên làm.
Trong số những điều khác, đây là trận đấu đầu tiên của Jude với Real Madrid và đây là lần đầu tiên anh thi đấu với cậu và... anh phải thừa nhận rằng cậu bé khá dễ thương.
Anh nhìn xem cậu đang ở đâu và thấy rằng cậu đang ở một mình trong khu vực, 'ừ, cơ hội hoàn hảo đã đến', anh nghĩ rồi bắt đầu chạy về phía cậu, anh đã cản cậu vài lần nhưng điều đó khó hơn anh nghĩ vì cậu cứ đứng dậy mỗi lần anh vật ngã cậu xuống.
Cho đến khi thời điểm đó đến, Gavi đã có bóng trong chân và chạy về phía khung thành đối phương, cậu tin chắc mình có thể ghi bàn. Nhưng tiền vệ Real Madrid lại không nghĩ như vậy, ngay khi vượt qua nửa đường, anh đã cướp bóng trong lúc cậu lướt đi và khiến cậu ngã.
"Anh đang làm cái quái gì vậy??" Gavi mắng anh, trọng tài không thổi còi và cậu thậm chí còn tức giận hơn trước. Jude cười khúc khích khi nhìn thấy cậu bé giận dữ, "em bé sắp khóc đấy à?" "Anh vừa nói gì cơ??? Tôi không phải là một đứa trẻ con," Gavi nói, đứng dậy khỏi mặt đất và đẩy Jude lùi lại, tuy nhiên anh không hề di chuyển dù chỉ một inch.
'Chết tiệt, cậu bé này thật dễ thương khi tức giận'. "Đó có thể là một cú hích? Em yêu, anh nghĩ em cần phải cố gắng hơn nữa," anh nói với nụ cười tự mãn, nhận thấy má người kia đang đỏ bừng. "Im đi", Gavi nói và nhìn xuống, họ bị trọng tài thổi còi cắt ngang cho trận đấu tiếp tục, kỳ lạ là không rút thẻ phạt nào cho cả hai.
Trận đấu tiếp tục mà không có thêm bất kỳ tương tác nào giữa hai người, khoảnh khắc họ có đủ để Jude hiểu rằng anh muốn cậu bé đó cho riêng mình bằng mọi giá.
Cuối cùng tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên. Không đội nào ghi được bàn thắng, tất cả các cầu thủ kiệt sức sau 90 phút thi đấu đã vào phòng thay đồ để thay áo quần.
*****
Gavi quyết định thong thả, cậu thư giãn một chút dưới dòng nước chảy, suy nghĩ về diễn biến của trận đấu. Cậu cũng nghĩ đến Bellingham, đến nụ cười nhếch mép của anh... anh ấy chắc chắn là một anh chàng đẹp trai, cậu biết mình không nên nghĩ như vậy về đối thủ nhưng cậu không thể, cậu cảm thấy bị thu hút bởi anh.
Cậu đi ra ngoài và thấy phòng thay đồ trống rỗng. Cậu vẫn chưa lấy được bằng lái nên cho đến bây giờ tài xế của cậu là Pedri, bạn thân của cậu, nhưng anh ấy đã cảnh báo trước rằng anh ấy có một việc quan trọng và rằng anh ấy không thể cho cậu quá giang nên cậu sẽ đi taxi đỗ gần đó.
Cậu thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng, hành lang của sân vận động khá tối và xung quanh tòa nhà không thể nghe thấy tiếng động nào. 'Điều này thật rùng rợn'.
Đột nhiên, không biết từ đâu, cậu nghe thấy một giọng nói "Gavi", cậu dừng bước, thực sự là cậu rất sợ, cậu nghĩ đó là ma hay gì đó, nhưng có vẻ như một giọng nói quen thuộc... nên cậu quay lại.
Chàng trai mà cậu nhớ đến lúc trước giờ đã ở trước mặt cậu, "Jude?" cậu bối rối nói, ngước nhìn chàng trai cao lớn. "Ừ, anh cũng bối rối như em, sao em vẫn ở đây?" "Tôi nghĩ tôi đã tắm quá lâu nên những người khác đã rời đi hết", cầu thủ Real Madrid gật đầu với cậu.
Nghĩ lại thì Gavi cảm thấy hơi có lỗi vì đã trả lời anh như vậy trong cuộc "đối đầu" giữa họ nên cậu nghĩ cậu nên xin lỗi. "Này, ừm... Tôi xin lỗi vì giọng điệu tôi đã sử dụng lúc trước, tôi chỉ tập trung vào việc ghi bàn và không nghĩ đến bất cứ điều gì khác."
"Đừng lo lắng, anh không bận tâm, thực tế là em rất dễ thương khi tức giận", anh nói lại với nụ cười tự mãn nổi tiếng của mình, khiến người kia đỏ mặt. "Cái gì?? Tôi không dễ thương.." cậu bĩu môi nói. "Anh không nghĩ vậy", Jude nói, dùng ngón tay nâng cằm cậu lên.
Lúc này họ không còn ở giữa hành lang nữa mà Gavi đã bị Jude ép vào tường. Lúc này anh đang chăm chú nhìn chằm chằm vào môi cậu và điều này khiến em út càng đỏ mặt hơn, cuối cùng anh nói, "anh có thể không?"
Thành thật mà nói, lúc đó cậu không còn hiểu gì nữa nhưng dù sao thì cậu cũng chậm rãi gật đầu. Họ hôn nhau nhẹ nhàng từ lúc này sang lúc khác rồi nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt. Jude cắn nhẹ vào môi dưới của cậu khiến cậu rên rỉ, tay Gavi luồn vào tóc Jude, còn tay anh thì ở trên eo cậu.
Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi đèn đột nhiên tắt, cả hai tách ra và thấy mình chìm trong bóng tối hoàn toàn. Gavi bắt đầu hoảng sợ, cậu mắc chứng sợ bóng tối từ khi còn nhỏ, hơi thở của cậu dường như yếu đi và cậu bắt đầu thở hổn hển để có thêm không khí.
Jude hiểu hành động của cậu, "Này này này, đến đây", anh nói, ôm cậu vào lòng và hôn lên đầu cậu. "Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Anh ở đây với em. Anh sẽ bảo vệ em dù thế nào đi nữa". Gavi đang sợ hãi nhưng với cái đầu tựa vào ngực và vòng tay ôm lấy anh, cậu cảm thấy an toàn nên cậu bình tĩnh lại đôi chút.
Việc này kéo dài hơn 5 phút cho đến khi đèn sáng trở lại, "Bây giờ em ổn chứ em yêu?" Jude nói đầy lo lắng, "Hừm, em ổn...nhưng chúng ta có thể ra ngoài được không? Em không muốn điều này xảy ra lần nữa". "Chắc chắn rồi em yêu", họ nắm tay nhau đi ra ngoài, cậu út không hề có ý định rời khỏi Jude lúc này.
"Xe của em đâu?"
"Em chưa có bằng lái. Em phải bắt taxi để về nhà, hôm nay Pedri bận nên không chở em được"
"Ồ, anh có bằng lái nên anh có thể đưa em về nhà".
"Ồ... nếu vậy thì làm phiền anh rồi".
Cả hai lên xe của Jude, chuyến đi im lặng, họ không có gì nhiều để nói với nhau.
Sau 10 phút, họ đến trước nhà Gavi, cậu đang suy nghĩ xem có nên nói hay không và cuối cùng cậu đã nói, "chúng ta...chúng ta sẽ gặp lại nhau phải không?" Cậu nói với giọng đầy hy vọng. "Tất nhiên rồi em ơi, em sẽ không thoát khỏi anh dễ dàng như vậy đâu", cả hai cùng cười khúc khích trước câu nói đó. "Vậy em đi đây", cầu thủ Barcelona nói và quay lại hôn nhanh lên môi anh rồi xuống xe bước ra ngoài với nụ cười trên môi.
Jude bị sốc trước hành động của Gavi, nhưng chắc chắn anh không bận tâm, anh lại cười khúc khích trước khi quay về nhà lẩm bẩm và lắc đầu tinh nghịch, "anh chàng này thật tuyệt vời"
END.

JudeGavi [TRANS] | Em thật dễ thương khi tức giậnWhere stories live. Discover now