Chương 31

155 19 0
                                    


Thức dậy trong căn phòng mới tinh, chưa hề có đồ đạc gì ngoài chiếc giường king size và một số vật dụng có sẵn khi Tỉnh Nam kí hợp đồng mua nhà. Nhã Nghiên chầm chậm mở mắt làm quen với ánh sáng xuyên qua cửa sổ. Nàng vừa quay sang liền đối diện với cần cổ trắng ngần của người yêu. Liếc mắt xuống một chút liền đỏ mặt bởi vì người kia không hề mặc gì phía trên. Đây là thói quen của cô sau mỗi lần hai người ân ái.

Nhã Nghiên ngẩng mặt nhìn đường nét góc cạnh xương quai hàm của cô. Nàng đưa ngón trỏ sờ từ cằm dọc về phía tai không kiềm được thốt lên

- Xinh quá

- Xinh đến vậy à?

- Ôi giật cả mình! Nam dậy từ lúc nào thế?!

Nàng giật mình một cái nhưng được bao bọc trong vòng tay ấm áp rất nhanh liền úp mặt vào lòng cô. Nhã Nghiên yêu cảm giác da thịt tiếp xúc thân mật thế này.

- Dậy từ lúc có người lén sờ soạng tui đó

- Lén hồi nào, đồ của tui mà

- Ể!?

- Chứ còn gì nữa. Gương mặt này, đôi môi này, xương quai hàm này cả thân thể này, toàn bộ đều là của tui hết

- Ôi trời, nghe Nghiên giống tên dê xồm quá đó

Cô đưa tay véo mũi, nàng chũn mũi đáng yêu. Một buổi sáng ngọt ngào sau một buổi tối mệt mỏi thật sự rất chữa lành. Cả ngày hôm qua với nàng mà nói, không hề thoải mái tí nào. Những gì mà ba mẹ nàng bắt nàng phải làm, mấy câu chào hỏi với đối tác của ba rồi lại thêm cả vụ thông báo với truyền thông sẽ kết thông gia với nhà họ Trịnh nữa chứ.

Tuy nàng không muốn nói về chuyện này nhưng thật sự nàng rất muốn biết tâm trạng của người mình yêu vào lúc đấy như thế nào. Hẳn phải rất tổn thương đi. Bây giờ ngồi đây nhìn bóng lưng đang bận rộn nấu đồ ăn sáng nàng cũng cảm thấy man mát tia buồn bã.

- Nam

- Ơi?

- Sau khi Nam thi tốt nghiệp, mình đi du lịch nha?

- Hửm? Đột nhiên vậy?

- Thì tính ra mình chưa đi chơi xa với nhau bao giờ. Nhân tiện chúc mừng em tốt nghiệp luôn

- Được rồi, bất cứ điều gì công chúa muốn

Tỉnh Nam xoay người đặt hai dĩa thức ăn lên bàn ngồi xuống đối diện, khoanh hai tay để lên bàn như chuẩn bị nói điều gì đó quan trọng lắm.

- Nghiên này

- Sao thế?

- Chị về nhà với ba mẹ nhé

Tâm trạng Nhã Nghiên đang vui vẻ ngay lập tức trùng xuống. Từ từ đặt nĩa cạch xuống bàn một cái nhìn Tỉnh Nam với đôi mắt lạnh dần.

- Ý là...em nghĩ..hiện tại về ở với ba mẹ sẽ tốt hơn cho chị. Thân phận của chị cũng đã được công khai, đối thủ cạnh tranh sẽ nhắm tới chị nhiều hơn chưa kể tranh giành nội bộ của Lâm thị nữa. Chị nên..

- Em thì biết gì?

- ...

- Chị hỏi em thì biết gì về Lâm thị mà nói với chị những lời đó?

- Em chỉ là nghĩ cho tương lai của chị thôi

- Chị ghét em

Đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm cô dần nổi những tơ máu li ti. Nhã Nghiên bị tổn thương rồi.

- Sao em lại mang đến cho chị nhiều thứ tốt đẹp như vậy rồi đùng một cái lại quăng chị từ trên cao xuống. Em không thấy mình quá đáng hả!!

- Nghiên..

- Đừng nói bất cứ điều gì với chị nữa. Với chị bây giờ, những lời em nói chỉ toàn là dối trá thôi. Em vẽ cho chị bức tranh về tương lai chúng ta đẹp đến vậy để làm gì? Chị đã nghĩ mình sẽ chuyển vào căn nhà mới này, cùng nhau sắm sửa, cùng nhau trải qua những ngày tháng tốt đẹp

Càng nói giọng nàng càng lạc đi vì không thể kiểm soát được cảm xúc. Tỉnh Nam ngay lập tức đứng dậy vào sang xoay ghế ôm lấy nàng.

- Buông chị ra!

Nàng vùng ra, tay đánh thụi vào vai Tỉnh Nam liên tục nhưng cô lại nhất quyết ôm chặt Nhã Nghiên. Tay cô đặt sau đầu kéo nàng sát vào người mình, áp má lên trán làm dịu cảm xúc nàng xuống.

- Sao em..hứ lại đối xử hức..với chị như vậy

Nhã Nghiên nức nở khiến cô đau lòng không thôi. Cô đâu có muốn ép nàng nhưng không còn lựa chọn nào khác. Những lời trong tin nhắn Lâm Duẫn Nhi gửi thật sự làm cô rất lo lắng

"Là Lâm Thời Hoàn cho người theo dõi Nhã Nghiên"

Chỉ duy nhất một câu thôi cũng đủ đẩy bản năng phải bảo vệ người con gái mình yêu của cô lên mức cao nhất.

Nói thật thì cô không tin Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn nhưng cả hai người anh chị của nàng đều có nhà riêng, không sống tại biệt phủ Lâm thị nên để nàng về nhà là sự lựa chọn an toàn. Ông Lâm tuy không ủng hộ đam mê của Nghiên nhưng trong nhà cô con gái út lại được ông cưng nhất.

- Nam là hết thương chị rồi phải không?

- Em xin lỗi

- Em thừa biết chị không thích về nhà mà

Tỉnh Nam chỉ yên lặng không trả lời bởi vì cô biết cô sẽ mềm lòng trước người con gái này. Ngày từ lúc vô tình gặp nàng tại công viên, hình ảnh nàng bị tổn thương do ba mẹ ngăn cấm theo đuổi đam mê của mình cô đã dặn lòng sẽ thay nàng ôm lấy hết sự tổn thương đó, chỉ muốn nàng được vui. Thế nhưng bây giờ, chính bản thân lại đang cố đẩy Nhã Nghiên trở lại địa ngục ấy.

Buông lỏng vòng tay để đỡ lấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Ôm lấy hai bên má dùng ngón cái gạt đi dòng lệ nóng hổi

- Tin em không?

Nam và Nghiên - [MINAYEON]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ