[1]

34 5 0
                                    

"Wahaha, lần này Sena thực sự đã hành hạ em quá đáng rồi nhỉ," Leo bật cười thích thú trước một Suou Tsukasa đang cực kỳ bất mãn. Leo không trách em ấy vì đã bất mãn. Tsukasa đã ở trong phòng y tế bốn ngày liên tiếp sau đợt huấn luyện tàn bạo của Izumi, và ngay lúc này, Tsukasa có lẽ đang nghĩ đi đâu đó kiểu: đây là vua của cậu, người mà chỉ đến đây để trêu chọc cậu thôi.

"Thưa Đức vua, thần sẽ rất biết ơn nếu Người không thấy quá thích thú với tình trạng khó khăn của thần," Tsukasa cố gắng hết sức để kìm nén sự bực bội của mình nhưng sự khó chịu trong giọng điệu của cậu vẫn có thể nhận ra khá rõ ràng.

"Ồ thôi nào Suo, thoải mái lên chút đi chứ" Leo trả lời khi anh khẽ thúc nhẹ vào bên hông hiệp sĩ của mình. Ít nhất, Leo nghĩ thế là nhẹ nhàng. Có lẽ là không, vì ngay khi khuỷu tay của anh chạm vào hông của Tsukasa, anh có thể nghe thấy hơi thở của Tsukasa trở nên gấp gáp như thế nào. "Này, ta không huých em quá mạnh đâu, phải không?"

"Thần ổn ạ," Tsukasa nghiến răng đáp lại. Nghe thì chẳng ổn chút nào và Leo nhanh chóng lên tiếng nhận xét về điều đó.

"Suo, cởi áo giáp và áo sơ mi của em ra," Leo ra lệnh.

"Thưa Đức vua, thần đảm bảo với Người rằng thần ổn. Người không cần phải đùa cợt tôi. Chắc chắn Người còn nhiều vấn đề cấp bách cần phải giải quyết hơn là kiểm tra tình trạng thể chất của một hiệp sĩ phải không ạ?

"Suo, em không chỉ là một hiệp sĩ bình thường. Em là một phần của Đội Cận vệ Hoàng gia. Là tinh hoa trong số những người ưu tú trong vương quốc của ta, cho nên tất nhiên ta sẽ lo lắng cho sức khỏe của em rồi," Leo trả lời.

"Đó là nhiệm vụ của bác sĩ, không phải của Người ạ. Thần chắc chắn Ngài Jin sẽ sớm quay lại đây nên Người không cần phải lo lắng cho thần," Tsukasa nhấn mạnh. "Bây giờ, xin hãy quay lại phòng làm việc của Người đi ạ. Thần sẽ không cho phép Người biến thần thành lý do để Người đưa ra cho Sena-senpai về lý do tại sao Người lại trốn tránh nhiệm vụ của mình đâu."

"Nhiệm vụ, chuyện nhỏ thôi. Nếu Sena thực sự muốn việc đó được hoàn thành, cậu ấy biết còn hơn cả đủ và có thể tự mình xử lý nếu cần thiết," Leo trả lời. "Giờ thì, em sẽ không thoát khỏi chuyện này đâu. Suou Tsukasa, ta ra lệnh cho em với tư cách là vua của em, cởi áo giáp ra và để ta kiểm tra hiệp sĩ của mình."

Leo đảm bảo duy trì giao tiếp bằng mắt với Tsukasa. Đây chắc chắn sẽ trở thành một cuộc chiến giữa những sự ngoan cố. Và sau những gì tưởng chừng như là mãi mãi, Tsukasa cuối cùng cũng phá vỡ ánh mắt của họ khi cậu thở dài bực tức. Biết rằng mình đã thắng, Leo không thể ngăn bản thân mỉm cười toe toét.

"Người thực sự rất quá đáng đấy ạ, Người biết điều đó không?" Tsukasa hỏi. Một câu hỏi tu từ nhưng Leo vẫn cười đáp lại. "Nó không quá nghiêm trọng nhưng nếu Đức Vua của tôi nhất quyết muốn thì tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của ngài ấy."

Tsukasa thở dài khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi trên giường, bắt đầu tháo khóa áo giáp và cố gắng hết sức để không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào khi cởi bộ giáp ra khỏi người.

"Thần khỏe mạnh nhất có thể. Bây giờ người đã hài lòng chưa, thưa Đức Vua?" Tsukasa hỏi.

"Không, em không lừa được ta đâu, Suo. Hãy cởi bộ giáp xích và áo sơ mi của em ra rồi chúng ta sẽ nói chuyện," Leo trả lời. Anh biết Tsukasa đôi khi không coi anh là người thông minh nhất trong nhóm nhưng sẽ là sự xúc phạm trắng trợn nếu Tsukasa nghĩ rằng cậu có thể đánh lừa Leo với màn trình diễn kém cỏi như vậy.

Nhà vua khá chắc chắn mình đã nghe thấy tiếng 'tsk' trong hơi thở của Tsukasa nhưng anh quyết định giả vờ như không nghe thấy nó vào lúc này. Anh ấy rất thích trêu chọc Tsukasa vì thằng bé luôn có những phản ứng khá hài hước, nhưng Leo cũng biết khi nào thì nên vạch ra giới hạn để khiến Tsukasa vẫn sẵn sàng làm theo những gì anh ấy nói mà không quá chống đối.

Khi Leo quan sát Tsukasa cởi bộ áo giáp xích, anh nhận ra rằng đó có lẽ là một trong những điều đau đớn nhất mà anh chứng kiến ​​trong thời gian gần đây. Tsukasa rõ ràng là đang vật lộn với các lớp áo, và thông thường thì mọi người sẽ được giúp đỡ mặc vào và cởi ra nhưng Tsukasa quá kiêu hãnh để yêu cầu giúp đỡ và rõ ràng thằng bé muốn chứng minh một điều gì đó với Leo. Vì vậy, Leo đã để em ấy làm theo cách của mình và cho phép Tsukasa tự mình cởi bỏ áo giáp.

Đáng ngạc nhiên là, mặc dù Tsukasa rõ ràng rất đau đớn nhưng em ấy vẫn có thể tự cởi bỏ bộ giáp và áo sơ mi của mình.

Leo khá tin chắc rằng Tsukasa có lẽ đã nghĩ nếu em ấy có thể tự mình làm tất cả những điều đó thì Leo sẽ bỏ qua bất kỳ vấn đề nào mà Tsukasa gặp phải bên dưới lớp áo giáp, nhưng người kia đến bây giờ thực sự nên biết rõ hơn rằng Leo không phải là kiểu người như vậy và anh sẽ tận dụng bất kỳ cơ hội tốt nào mình có để có thể chọc ghẹo hiệp sĩ nhỏ tuổi hơn.

(TRANS LeoKasa) Regarding YouWhere stories live. Discover now