Chương 28

3.1K 327 26
                                    

Mọi tư duy như bị đoản mạch trong giây lát, tôi vội vã đứng bật dậy để thoát khỏi tư thế dễ gây hiểu lầm chết tiệt này, xua tay liên tục:

"Em đến đây học đàn, bác trai bảo em lên gọi bạn ạ."

Tôi đau khổ giải thích, chẳng biết cô có tin hay không, cô chăm chú nhìn Đức một lúc lâu rồi quay người rời đi, để tôi ở lại chỉ muốn chết quách luôn cho xong.

Đức lúc này vẫn lộ rõ vẻ ngạc nhiên đến nỗi há hốc miệng, vẻ mơ ngủ đã bay biến sạch sành sanh, tôi rất muốn giải thích nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng vẫn là Minh Đức phá vỡ bầu không khí ngượng ngập trước:

"Cậu đến lâu chưa?"

Tôi mím môi nhìn Đức lồm cồm bò dậy, tư thế có phần vụng về không vững, chợt nhớ ra câu lạc bộ Toán Lý Tin đang phải chuẩn bị cho đợt thi khoa học kỹ thuật giữa ba vùng trọng tâm tam giác tăng trưởng của miền Bắc sắp tới, liền đoán ra vì sao trông nó lại mệt mỏi đến vậy. Tôi thuận miệng hỏi:

"Tớ vừa đến thôi, việc của câu lạc bộ nhiều lắm à?"

Lời vừa dứt, tiếng chuông báo thức chói tai từ đâu vang lên làm tôi giật nảy mình. Đức ngượng nghịu lục đống gối lên để lấy điện thoại, giải thích:

"Tớ nhớ là bé Lam nói bảy rưỡi mới đến nên đặt báo thức hơi muộn."

Tôi không đáp, hơi ngạc nhiên khi thấy Đức thành thạo gấp chăn màn, đến tôi là con gái mà cũng toàn vất tứ tung trên giường, chi tiết rất nhỏ nhưng đủ để đoán được Đức đã được dạy dỗ tốt thế nào. Tôi để ý nó buồn ngủ đến mức mắt nhắm tịt, bọng mắt biết cười xuất hiện một quầng thâm nhẹ, tôi hơi chần chừ cất giọng:

"Tớ vào nhà tắm lấy khăn lau mặt cho Đức nhé?

Không biết có phải do Đúc ý thức được bộ dạng như bánh mì nhúng nước của mình hay không, nó nhìn tôi ba giây rồi lúng túng chạy vào phòng tắm như thấy ma. Tôi khó hiểu nhìn chằm chằm vào cửa, tiện tay gấp nốt chiếc chăn mỏng màu xanh lam trên giường Đức.

Lôi lon cà phê trong cặp mới mua từ sáng, tôi vừa mở nắp vừa nghĩ xem có nên đi xuống nhà trước không thì Đức đột nhiên đi ra. Giây trước vừa đỏ mặt không dám nhìn tôi mà giây sau liếc thấy em cà phê trên tay tôi liền cất giọng như ông già khó tính:

"Uống mấy cái này không tốt."

Tôi liếc xéo nó, định phản bác trên bàn học của cậu cũng có một đống mà thì hoảng hồn phát hiện ra tay Đức vừa vô tình đặt lên tay tôi theo phản xạ để ngăn cho tôi không đưa được lon nước lên miệng.

Tay tôi bất giác run lên, cà phê theo đó chảy xuống bàn tay của cả hai đứa. Đức tỉnh bơ cầm lấy lon nước của tôi rồi tự nhiên như ruồi cho vào miệng, tôi luống cuống chạy huỳnh huỵch xuống tầng, cố gắng khống chế lại trái tim trong lồng ngực đang đập thình thịch như muốn nhảy ra đến nơi.

Sao vậy nhỉ? Có phải chưa nắm tay bao giờ đâu mà phải xấu hổ? Tôi ép mình nghĩ như vậy và nhanh chóng vào phòng học nhạc. Trái ngược với tưởng tượng của tôi, trong phòng vẫn vắng lặng đến lạ, rõ là tôi đã kiểm tra để chắc chắn lịch học đến gần chục lần rồi mà.

[BETA] MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ