[StrawberryPear] 30 days challenge with OTP: Ngày 1

7 1 0
                                    

Picrew: https://picrew.me/ja/image_maker/978046

   Pear ngồi một mình trên xích đu, mắt em hướng về phía những đứa trẻ đang chơi trốn tìm cùng nhau, tiếng cười vang vọng khắp công viên

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

   Pear ngồi một mình trên xích đu, mắt em hướng về phía những đứa trẻ đang chơi trốn tìm cùng nhau, tiếng cười vang vọng khắp công viên.

   Em cũng muốn chơi cùng với bọn trẻ xung quanh em, nhưng mỗi khi em vượt qua được sự nhút nhát của mình và bước tới ngỏ lời, chúng chỉ nhìn vào cuống quả trên đỉnh đầu em rồi giật lấy chiếc cuống đó, nói những lời tiêu cực về em.

   Chỉ vì em khác người.

   Chỉ vì em có một cuống quả trên đầu.

   Chỉ vì em "đột biến".

   Em cứ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào một hướng nhất định và đắm chìm vào suy nghĩ của mình, cho đến khi...

   "Cậu gì ơi!"

   Pear giật mình, kêu lên một tiếng "a". Quay trở lại với thực tại, trước mặt em là một cô bé đáng yêu tóc đỏ với khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng có má phúng phính, đôi mắt vàng long lanh, to tròn, kèm theo một nụ cười rạng rỡ trên môi.

   Và làm sao mà em không để ý tới chiếc cuống lá trên đầu cô bé ấy được.

   Thấy Pear cứ ngơ ngác nhìn mình, cô bé tóc đỏ ấy vẫy vẫy tay trước mặt Pear. "Cậu ơi?"

   Pear lại giật mình thêm một lần nữa. "Ơ-ơi..."

   Cô bé ấy nheo mắt, nụ cười lại càng tươi hơn. "Tớ xin lỗi vì đã làm cậu giật mình nhé. Chỉ là, tớ với anh họ tớ chán quá nên đi xung quanh tìm cái gì đó thú vị để chơi, và rồi chúng tớ thấy cậu!  Cậu cũng "đột biến" phải không?"

   "Ơ, t-tớ, ừm... Phải."

   Trước giờ ngoại trừ gia đình và cô giáo, Pear chưa tưng từng nói chuyện được với những đứa trẻ cùng trang lứa. Chúng nghĩ rằng em lập dị. Tự dưng bây giờ có một đứa trẻ đến bắt chuyện, lại còn nói nhiều thế này nữa, em không biết làm thế nào cả.

   "Tớ cũng đột biến nè!" Cô bé vỗ ngực mình. "Tên tớ là Strawberry, tám tuổi. Cậu tên gì?"

   Cô bé tên Strawberry ấy chìa tay ra.

   "Pear... 8 tuổi..." Thấy Strawberry chìa tay ra, Pear hết nhìn tay, rồi lại ngước lên nhìn mặt cô bé. Em không hiểu Strawberry đang muốn gì.

   "Cậu không bắt tay tớ... Vậy là cậu không muốn làm bạn với tớ hả..." Mặt Strawberry ỉu xìu, em duỗi tay xuống. Môi em trề ra một chút.

   Pear đớ người. Vậy khi người ta chìa tay ra như vậy là muốn kết bạn, còn mình phản hồi bằng cách nắm tay người ta để bắt tay hả?

   "Tớ..."

   "Hả?"

   "Tớ cũng muốn làm bạn với cậu..." Pear lí nhí, do dự chìa tay của mình ra.

   "Thật sao?" Strawberry há hốc miệng, em đưa hai tay lên che miệng, rồi sau đó nhoẻn miệng cười, nắm lấy tay Pear.

   "Bắt tay nè! Giờ chúng mình là bạn bè rồi!" Cô bé cười hì hì, rồi kéo theo Pear chạy đi chỗ khác, nơi có một cậu bé tóc xanh dương đậm đứng đó, đá những viên sỏi dưới chân. Pear để ý một bên tóc trên đầu cậu ta có hai chiếc lá.

   "Blueberry!" Strawberry hô lên. "Em kéo theo bạn ấy rồi nè!"

   "Ờ." Cậu bé tên Blueberry nhún vai, dù đang nhìn Strawberry nhưng chân vẫn di di những viên sỏi.

   "Pear, đây là anh họ mình, Blueberry. Anh ấy hơn chúng mình hai tuổi đó!

   "Còn cô bạn dễ thương này thì tên là Pear đó! Cậu ấy cũng "đột biến" giống mình đó anh!"

   "Ờ, biết rồi." Blueberry đút tay vào túi quần, đảo mắt nhìn ra chỗ khác.

   "Vô tâm quá à." Strawberry phồng má.

   Còn Pear, vì hai tiếng "dễ thương" của Strawberry mà mặt đỏ hết cả lên. Chưa đứa trẻ nào từng kêu em dễ thương cả, chỉ toàn "Đồ dị hợm", "Khác thường" thôi.

   "Cậu có sao không á? Ốm hả? Mặt cậu đỏ quá à." Strawberry đưa tay lên trán Pear.

   "Tớtớ không sao!" Pear lúng túng trước hành động của cô bạn, hai tay cứ loạn xạ hết cả lên.

   "Thật hả?"

   "Thật mà..."

   Strawberry thở phào. "Không sao là tốt nè. Giờ thì chúng mình đi mua kem đi!" Hai tay Strawberry kéo tay anh họ và người bạn mới của mình, đi tìm chỗ bán kem.

   Chỉ sau vài phút, cả ba đã tìm được chỗ bán kem.

   "Lấy ba ly kem cho ba người ạ." Blueberry để tiền lên bàn. "Cho cháu vị việt quất."

   "Chú cho cháu vị dâu ạ!" Strawberry nở nụ cười tỏa nắng, rồi quay sang nhìn Pear. "Cậu muốn ăn vị gì nè?"

   Pear bối rối chỉ vào mình. "T-tớ á?"

   "Ừ, kem cho cậu á."

   "Tớ cũng được ăn sao... Ch-cho cháu vị lê được không ạ?..."

   Người bán kem cười áy náy. "Chú bán hết rồi cháu ơi..."

   "Không còn ạ?..." Pear đưa mắt nhìn xuống đất. "Còn vị vanilla không ạ?–"

   "Còn, còn! Để chú lấy cho."

   Thế là ba đứa trẻ cầm ly kem đi khắp con phố, vừa nói chuyện vừa ăn. Sau đó, Strawberry kéo hai người còn lại chơi, hết trốn tìm, oẳn tù tì rồi kết hoa làm vương miện, vẽ vời.

   ...

   "Tạm biệt nhé!" Strawberry giơ tay lên vẫy với Pear, một lần nữa nở nụ cười rạng rỡ của mình.

   Pear mỉm cười và đưa tay vẫy nhẹ lại. "Tạm biệt hai cậu nhé."

   Em tiếp tục nhìn bóng lưng của Strawberry và Blueberry, cho đến khi chúng khuất tầm nhìn của em, rồi mới đi về nhà.

   Khuôn mặt em phấn chấn lên, nụ cười của em ngày càng tươi hơn.

   Cuối cùng, em cũng có bạn bè rồi.

In Saolféin Where stories live. Discover now