7. Nguyên tắc đến còn thật vững vàng

Start from the beginning
                                    

- Em...

Từ đầu đến giờ Aelisa không hề lớn tiếng dù chỉ một lần, chị điềm tĩnh, từ đến đến lạ. Nhưng trên người chị lại luôn toả ra một loại áp bách vô hình, liền Vicky vẫn luôn không phải dạng hiền lành cũng chịu không nổi áp lực từ chị, chỉ phải nói thật "Em sợ chị phạt..."

- Trong hôm nay đừng để chị lại thấy một lần nữa, nghe rõ?

- Dạ chị. - Vicky nuốt nước miếng, gật đầu.

Chị hơi nhướn một bên chân mày, "Tay."

Vicky hiểu ý, đem tay tiếp tục nâng cao lên.

—— Chát —— Chát —— Chát ——

Chị đánh thật sự quy luật, nhưng dù là vậy Vicky cũng không có nhẹ nhõm bao nhiêu, mỗi một thước rơi xuống đều chuẩn xác ở giữa tâm lòng bàn tay, đau đớn chồng chất khiến cô liên tục hít khí lạnh, lại không hề dám đem tay rụt trở về.

Ước chừng gần hai mươi thước, tay của Vicky đã sưng đỏ lên, một chút động tác gập tay cũng có thể đem lại đau đớn. Hai mắt bạn nhỏ đỏ bừng, rồi lại chỉ dám nhỏ giọng xin tha "Chị ơi, đau..."

Aelisa xem khuôn mặt bạn nhỏ có chút mồ hôi, ngừng tay thả thước xuống một bên, cầm lấy một cái khăn lạnh giúp bạn nhỏ lau mặt một chút.

Vicky có lẽ có chút bất ngờ, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn chị. Aelisa nhìn đứa nhỏ biểu tình ngốc ngốc, khoé môi không tự giác cong lên.

- Khát nước không? - Chị hỏi, "Hôm trước em có nói thích uống sữa trái cây, chị có đem cho em."

- Dạ kháttt. - Bạn nhỏ vui vẻ ra mặt.

Aelisa đứng dậy vòng ra sau lưng cô đi lấy rồi ngồi trở lại giường. Vicky nhìn chị chuyên chú đem ống hút gỡ ra rồi ghim vào hộp sữa, đưa đến bên miệng cô, không khỏi cảm thấy cao hứng.

- Trên mặt chị có dính gì à? - Thấy đứa nhóc nhìn mình không chớp mắt, Aelisa có chút buồn cười, cong ngón tay gõ gõ trán cô, hỏi.

- Có dính hai chữ mềm lòng. - Vicky nháy nháy mắt nghịch ngợm.

Nghe vậy, Aelisa nhếch khoé môi "Xem ra là đánh không đau."

- A? Dạ đau, đau mà chị. Em giỡn một xíu hoiii...

Chị không trả lời, một bên cầm hộp sữa cho bạn nhỏ uống, một bên chống cằm tủm tỉm cười.

Vicky không đoán được suy nghĩ của chị, chỉ cảm thấy một trận da gà da vịt nổi lên, ánh mắt đáng thương chớp chớp vài cái, ngoan ngoãn uống sữa.

Cho đến tận khi uống xong, từ đầu đến cuối, đôi tay bạn nhỏ vẫn như cũ nâng cao không hề hạ xuống. Đáy mắt Aelisa xẹt qua một tia ngoài ý muốn hài lòng.

Nguyên tắc đến còn thật vững vàng.

Nghỉ ngơi xong, chị lại không nhanh không chậm cầm lấy thước, bắt đầu một vòng trách đánh mới.

Chị không hề nương tay, Vicky nhẫn đến vất vả, tay theo từng thước đánh xuống cũng có dao động nhè nhẹ, ngón tay nhấp nhổm muốn cuộn vào, rồi lại miễn cưỡng từ bỏ.

Cử chỉ cùng biểu tình của cô không qua được mắt chị, Aelisa trong lòng cười nhẹ, có một loại ác thú vị nảy lên, lúc sau mỗi một thước rơi xuống đều thực chậm rãi, cho bạn nhỏ đủ thời gian kích thích bạn nhỏ "phạm tội".

Bất quá đâu, bạn nhỏ trừ bỏ cả người run rẩy cùng khuôn mặt mạo mồ hôi ra, một chút phản kháng theo bản năng đều không có, khả năng tự kiểm soát thật sự mạnh mẽ.

- Bao nhiêu rồi?

- Dạ bảy mươi. - Vicky thở phì phò đáp lại.

- Hình như nãy giờ bạn nhỏ không đếm, cũng không nhận sai nhỉ? - Aelisa cười cười, không ngoài ý muốn nhìn đến sắc mặt đứa nhỏ thoáng chốc trở nên trắng bệch.

- Vi phạm nguyên tắc, làm sao bây giờ?

Vicky lúc này cả người như bị kiêm chích, rối rắm vô cùng. Đều đánh hơn 70 thước... một cử động nhỏ cũng có thể khiến cô đau đến nhát người, động đều không dám động. Nếu bây giờ thực sự một lần nữa bắt đầu, chỉ vừa nghĩ đến đây thôi, bạn nhỏ trực tiếp khóc ra tới, "Em xin lỗi..."

Aelisa không có phản ứng gì, im lặng nhìn Vicky khóc đến có chút chọc người thương tiếc, dường như chị đang đợi một cái đáp án khác hơn.

Vicky dần dần bình phục cảm xúc của mình, mím môi, như là hạ cái gì quyết tâm, rồi lại có chút thấp thỏm. Đôi tay bạn nhỏ một lần nữa mở ra, nâng cao qua đỉnh đầu, nhắm mắt "Cho em xin nghỉ ngơi nửa tiếng được không chị? Xong rồi mình...", bạn nhỏ ngừng một chút, nghẹn ngào đem bốn chữ "đánh lại từ đầu" nói ra.

Ánh mắt Aelisa rõ ràng là tối lại, nhịp thở của chị không tự giác chệch mất một hơi. Qua một lúc lâu, Vicky cảm thấy có một bàn tay đặt trên đầu mình, xoa nhẹ "Tha em."

Vicky tưởng mình nghe lầm, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chị muốn xác nhận lại một lần nữa.

- Mười thước cuối cùng, không cần đếm, đánh xong liền kết thúc.

—— Chát —— Chát ——

Thước lại không chút lưu tình mà đánh xuống.

Mười thước qua đi, chị liền ôm bạn nhỏ vào lòng, cẩn thận dỗ dành.

[Huấn Văn][FF] RỰC RỠ NHƯ CHÍNH CÁI TÊNWhere stories live. Discover now