Phần 1: Lần đầu tiên

1 0 0
                                    

Đi trên con đường ở vùng quê với một tinh thần mệt mỏi và buồn chán, Huyền Vũ nhìn ra cửa kính xe taxi với những đồi núi non to nhỏ và những cánh đồng trải dài trải ngàn, cậu cảm thấy thật chán nản vì mãi vẫn chưa đến nhà, bạn nhìn ngoài xa và thấy có vài cu cậu đang chơi thả diều, nhìn khung cảnh biền yên tĩnh này làm trong lòng cậu có thèm khát khao, xe đi dừng lại ở một ngôi nhà cấp bốn trên con đường, bố mẹ Huyền Vũ lúc này lay nhẹ nói với cậu rằng đã đến nơi, cửa vừa mở thì cậu đã chạy vào sân nhà và hét to:

- Ông bà, cháu về rồi!!

Từ trong nhà có hai người đi ra với vẻ mặt niềm nở và vui mừng, họ đi ra ôm Huyền Vũ, trao cho cậu bé những câu nói ấm áp, đoạn rồi họ đi ra phòng bố mẹ phụ lấy đồ mang vào, lúc này, cậu bé nhảy ra chuồng gà và heo để quan sát, suy hiểu vì sao mà nó suy nghĩ thật hoài niệm và thích thú, xong cậu chạy vào nhà mà lúc này bố mẹ cậu đang nói chuyện với ông bà:

- Vũ, lại đây cháu.

Ông nói với một giọng trìu mến với một cậu bé 8 tuổi, cậu vui vẻ đi đến và ngồi lên đùi ông

-Vũ dạo này lớn nhỉ, ở trên thành phố cháu có vòng quay không. Ông nói với một giọng nhẹ nhàng.

Huyền Vũ gật đầu lia lịa, cậu háo hức nhớ về những câu chuyện thú vị ra trên thành phố để kể cho ông bà nghe thì từ trong sân có tiếng nói của một cô bé:

- Ông bà ơi, nhà cháu có bát canh rau bí đây ạ, ông bà ra lấy mà ăn ạ.

Bà đi ra xem để ông nói chuyện với bố mẹ, Huyền Vũ tò mò đi ra cùng bà xem thử, chạy ra sân, cậu thấy một cô bé để mái tóc dài xõa xuống, đôi mắt đen tròn, mặt da trắng nõn nhìn rất xinh xắn. Trên tay cô bé ấy cầm bát canh mang đến, bà nhẹ nhàng xoa đầu cô bé ấy, nở nụ cười cảm ơn cô bé, tôi núp sau bà nhìn cô bé ấy với sự ngạc nhiên, cô bé nhìn tôi với cái nhìn tương tự , bà vui vẻ bảo với cô bé:

- Bà cảm ơn cháu nhé.

Vũ nắm tay bà rồi nói nhỏ hỏi bà đây là ai, bà nhẹ cười rồi nói:

- À, đây là cô bé của một nhà mới chuyển tới gần đây, cô bé này ngoan lắm, ngày nào cũng bưng nào bát canh nào đĩa thịt sang cho ông bà.

- Cháu gái, đây là cháu trai bà, hai đứa trẻ làm quen nhé. Bà quay sang cô bé vừa cười vừa nói.

Nói đoạn rồi bà bưng bát canh vào trong bếp, trong sân nhà bây giờ chỉ còn hai trẻ, Vũ ngại ngùng mở lời trước:

- Chào bạn, mình tên Huyền Vũ, rất vui được gặp bạn.

Cô bé giật thót lên, nhìn nhìn rất đáng yêu, im lặng một lúc rồi nói:

- Ch..chào bạn, mì..nh tê...n...n là Bảo Ngọc.

Cô bé lắn bắp một lúc mới giới thiệu xong xong rồi đỏ mặt chạy thẳng về nhà.

Vũ sau khi trải qua chuyện này cũng rất run nhưng cậu bình tĩnh nhẩm lại tên cô bé đó:"Bảo Ngọc...".

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 29 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tôi và em và cuộc sống nàyWhere stories live. Discover now