Thiên Thần Cánh Trắng

39 8 2
                                    

Warning: OOC











"Em đến từ đâu?"

Tôi chưa bao giờ tin rằng trên đời có chúa, cho đến khi tôi nhìn thấy em.

Có phải em được chúa gửi đến đây để cướp đi trái tim của tôi không?








Lan Wangji là một chàng trai chăn cừu, hằng ngày hắn đều ngồi trên tảng đá thổi sáo giữa đàn cừu trắng muốt.

Hôm đó, bầu trời đặc biệt trong xanh, vẫn như mọi ngày, hắn lùa đàn cừu ra ngọn đồi đầy cỏ. Khi dừng lại trên tảng đá quen thuộc, hắn nghe thấy một tiếng đàn. Tiếng đàn trong vắt vang vọng khắp thảo nguyên rộng lớn.

Đó là lần đầu hắn nhìn thấy em, em mang trên người một bộ áo trắng tinh, trên trán còn có một chiếc vòng nguyệt quế bằng vàng chói loá, tay em nâng đàn hạc, gảy lên những giai điệu du dương êm dịu. Giây phút ấy hắn chắc chắn rằng có lẽ em đã để quên đôi cánh ở đâu đó rồi, hắn không tin rằng bản thân có thể nhìn thấy một thiên thần tuyệt đẹp như thế.







Sau khi giai điệu ấy kết thúc, em nhắm mắt hướng mặt lên bầu trời giống như đang tận hưởng giọt sương sớm đầu xuân. Một lúc lâu sau, em đưa đôi mắt về phía hắn.

"Ta đã từng gặp nhau trước đây chưa?"

Em hỏi hắn.

Có lẽ là có hoặc cũng có lẽ là chưa. Nhưng xin em hãy tin tôi, nếu đã từng gặp em thì chắc chắn là tôi chỉ có thể nhìn thấy em trong giấc mộng mỗi ngày.

Em cứ ngồi mãi ở tảng đá đó, đôi mắt em u buồn, phải chăng em đã trải qua chuyện gì tồi tệ hỡi thiên thần của tôi.









Sau một khoảng lặng như dài vô tận, em nghiêng người gục ngã. Hắn vội chạy đến đỡ lấy em, hắn ôm lấy thân hình mỏng manh nhỏ bé của em vào lòng. Khi bế em trên tay, hắn nhận ra trên mặt tảng đá là một vết máu. Em đã bị thương sao?

Hắn đưa em về ngôi nhà nhỏ của hắn dưới chân đồi, đặt em lên chiếc giường đã cũ, hắn nhẹ nhàng lau đi vết máu dưới chân em. Cuối cùng hắn biết, tại sao dưới chân em có máu.

Một tên cặn bã nào đó đã xâm hại thân thể nhỏ bé của em, có lẽ, em đã chịu đựng cơn đau cho đến khi gục xuống. Hắn siết trong tay chiếc khăn lông đã nhuốm máu, một kẻ khốn kiếp nào đó đã vấy bẩn em, vấy bẩn thiên thần của hắn.













Em sốt cao và bất tỉnh suốt ba ngày, khi em tỉnh dậy thì có lẽ do di chứng từ sự việc không mong muốn cùng với cơn sốt kéo dài, em đã không thể nhớ được gì trước đó.

Em ngẩn người nhìn căn nhà xa lạ, đưa tay mân mê chiếc chăn lông trên góc giường cũ kĩ. Ngoài trời có lẽ đã vào đông, thật lạnh lẽo và khô khan. Em đưa đôi mắt xám bạc ra ngoài khung cửa sổ, một quan cảnh nên thơ với những chú cừu trắng muốt.

Em loạng choạng đứng lên đi về phía sân vườn với thảm cỏ xanh ươm, dừng chân bên chú cừu con trước hàng rào. Em vuốt ve bộ lông bông xù và ấm áp.

Bỗng dưng tấm lưng gầy của em được khoác lên một chiếc áo.

"Trời hôm nay lạnh lắm, sao em không nghỉ ngơi thêm chút nữa?"

[ Vong Tiện ] Thiên Thần Cánh Trắng (Oneshot) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ