Chương 30

110 7 0
                                    

Màn đêm buông xuống, Nhậm Kim Bảo ở trong viện gặp được Ngụy Cẩn Hoằng vừa mới trở về, vị cữu cữu đại nhân mập mạp đầu tròn này hướng Ngụy Cẩn Hoằng vâng vâng dạ dạ chắp tay chào hỏi, cười đến đôi mắt nhỏ nheo lại thành một đường mỏng, không cẩn thận tìm tòi đôi mắt ấy căn bản là tìm không ra.

Sau khi Ngụy Cẩn Hoằng chắp tay chào hỏi lại, vị cáo già này đột nhiên chun mũi ngửi ngửi, lại xã giao thêm hai câu hạnh ngộ vui vẻ, liền vội vàng rời đi.

Ông ấy thực sự đi như lướt qua vậy, một nam nhân mập mạp cao lớn, nhón mũi chân không tiếng động men theo sát mép chân tường ra khỏi cửa, lướt đi giống như một tên trộm.

Dù không có cảnh tượng vừa rồi, chỉ cần nhìn thấy ông ấy chạy chậm ra cửa, thịt mỡ lên thân người nảy lên nảy xuống, đúng là cảnh tượng hài hước khiến người ta buồn cười, hai gã sai vặt phía sau Ngụy Cẩn Hoằng không nhịn được "Phụt" cười ra tiếng.

Cho dù là Hạnh Vũ và Lê Hoa, bên miệng cũng có ý cười.

Chỉ có hai chủ tử Ngụy Cẩn Hoằng và Lại Vân Yên chưa hề cười cợt.

Ngụy Cẩn Hoằng biết được vị này tuy mập mạp nhưng về khoản ăn thịt người không nhả xương rất lợi hại nên cười không nổi, còn Lại Vân Yên cảm thấy cữu cữu thế nào cũng đáng yêu, một chút đều không cảm thấy có gì đáng để buồn cười.

Nàng nhìn Nhậm Kim Bảo rời đi, bên miệng dịu dàng mỉm cười, đời trước Ngụy Cẩn Hoằng hay tin nàng và cữu cữu cữu mẫu sau khi một đường đi Tái Bắc gặp phải bầy sói, sau khi ba người sống sót rời khỏi, từ đó tiền tài của Nhậm gia mặc nàng cần nàng cứ lấy.

Đoạn thời gian đó, nàng đã trải qua những gì? Ngụy Cẩn Hoằng suy nghĩ rất nhiều năm, cũng tra xét rất nhiều năm, không thu hoạch được bấy kỳ tin tức gì.

Chỉ biết sau lần đó, hắn ngẫu nhiên gửi thư cho nàng, nàng sẽ đọc cho đám hạ nhân nghe như một trò đùa, không còn giống quá khứ nhận được thư của hắn bèn quăng vào đống lửa.

Nàng đọc thư cho hạ nhân nghe vài lần, hắn không còn gửi thư cho nàng nữa.

Từ đây, trừ bỏ chém giết, trừ bỏ lần gặp nhau cuối cùng đó, bọn họ không còn liên hệ nào nữa.

"Có cái gì đáng cười à?” Ngụy Cẩn Hoằng xoay người lại liếc mắt nhìn hai gã Thương Tùng Thúy Bách đang bật cười một cái.

Thương Tùng Thúy Bách lập tức chỉnh trang, cong đầu gối quỳ xuống: “Nô tài thất lễ, đáng chết.”

Ngụy Cẩn Hoằng cũng không phản ứng lại, phất tay áo vào phòng.

“Tiểu thư.” Lê Hoa thấy thế, có chút thấp thỏm bất an nhìn Lại Vân Yên.

“Không có việc gì, theo ta vào trong.” Lại Vân Yên cười cười: "Nhưng mà về sau khi gặp lại cữu lão gia, các ngươi phải hướng ông ấy bồi tội biết chưa.”

“Nô tỳ tuân lệnh.”

Lại Vân Yên cười lắc lắc đầu, mang theo nhóm nha hoàn vào phòng, mới vừa đi vào, Ngụy Cẩn Hoằng nhàn nhạt ra lệnh nhóm nha hoàn của nàng:“Các ngươi đi ra ngoài.”

OAN GIA HAI ĐỜIWhere stories live. Discover now