Nam không nói rõ "nó" ở đây là ai nhưng tôi vẫn biết. Đột nhiên tôi lại thấy buồn cười, chuyện của tôi nhưng Đức lại đứng ra giải quyết.

"Vụ này liên quan đến tao, không phải tao nhiều chuyện."

Tôi ngạc nhiên hết sức khi đột nhiên Minh Nam lại mở miệng giải thích. Tôi định nói rằng tôi cũng đâu nghĩ Nam nhiều chuyện thì cửa đột nhiên bật mở. Tôi theo phản xạ quay ra, thấy Đức đang đứng ngay trước mặt. Tôi bối rối phát hiện ra có gì đó khác lạ trong ánh mắt của Đức khi nhìn Nam. Tuy không nói thành lời, nhưng tôi biết ánh mắt ấy mang sự thăm dò quá rõ ràng.

Nam nhún vai bỏ đi như chẳng thèm đếm xỉa. Đức nhìn tôi không nói. Đột nhiên tôi thấy bất an khó tả, ánh mắt ấy thật sự làm tôi sợ. Tôi lẽo đẽo đi theo Đức, cúi đầu lẩm nhẩm đếm từng bậc thang, vừa đếm đến bậc thứ chín thì đột nhiên đâm sầm vào Đức. Chưa kịp ngạc nhiên vì sao lao mạnh như thế mà không ngã thì tôi hoảng hồn phát hiện ra tôi đang ở trong vòng tay của nó, Đức buông tay, thở dài:

"Lam đi trước đi. Tớ sợ Lam ngã."

Tôi bồn chồn không yên, biết rõ Đức đang không vui. Tôi muốn giải thích, nhưng lại sợ Đức nghĩ tôi đang chột dạ, đành mím môi theo Đức xuống phòng Toán Lý Tin. Đức bảo tôi về trước, không nói không rằng đi vào phòng, tôi còn loáng thoáng thấy nó nhăn mặt, hai tay ôm đầu. Nhớ đến vỉ thuốc giảm đau cô Trang đưa cho Đức sáng nay, đột nhiên tôi thấy như chính mình mới là người đang ốm.

Thế là mặc cho biết sẽ phải đợi một tiếng rưỡi, tôi tựa lưng vào ghế đá của trường, đầu ngổn ngang trăm mối. Đáng lẽ ra tôi nên giải quyết mọi chuyện thật dứt điểm, xác định rõ ràng các mối quan hệ ngay từ đầu. Nhỡ như Đức không thích tôi nữa, tôi phải làm thế nào?

Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều ngày càng rõ nét, đổ bóng lên tán phượng đỏ rực cả sân trường. Tôi vội vàng tiến đến nơi hội casting Toán Lý Tin đang đi ra.
Phút trước tôi vừa thấy Đức đầy vẻ chán nản, nhưng khi vừa chạm vào ánh mắt của tôi, vẻ mặt ấy liền biến thành ngẩn ngơ.

Trong tích tắc, có lẽ tôi đã thấy Đức cười.

"Bé Lam có ăn được bánh khoai không?"

Đức trước quầy ăn cạnh cổng trường, tôi lặng thinh nhìn Đức chuyên tâm nghiên cứu đống đồ ăn trên rạp, chốc chốc lại hỏi tôi có thích cái này cái kia không. Chẳng có vẻ gì như đang giận tôi. Thế là tôi vừa lo thừa à, tôi ấm ức nghĩ.

"Cảm ơn cậu nhé. Thì..." Tôi lắp bắp, cố nói hết câu trước ánh mắt ngạc nhiên quá đỗi của Minh Đức:

"Tớ với Nam ấy... thật sự không có gì cả."

Tôi nhanh nhạy phát hiện ra khóe mắt Đức lấp lánh ánh cười, như vô cùng vui vẻ vì tôi đã chấp nhận mở miệng giải thích trước.

"Tớ biết mà."

Tôi lắc đầu:

"Tớ không muốn mình có khúc mắc. Nên những bình luận của Hương Lam ấy, tớ thật sự không-"

Chưa nói hết, đột nhiên tôi bị chen ngang:

"Tớ tin công chúa mà ạ."

Nếu như phải miêu tả lại cảm xúc lúc này, tôi nghĩ chắc chắn mình không thể tìm được từ ngữ thích hợp, đành mím môi nghe tiếng Đức ngập ngừng bên tai:

"Tớ biết Lam và Vũ Nam không có gì cả. Tớ nói chuyện với Hương Lam vì không muốn nó tự nhiên động đến bé Lam nữa."

Tôi không tin, liếc xéo Đức:

"Nhưng hồi nãy cậu giận mà."

Đức phì cười:

"Tớ chỉ hơi khó chịu vì bé Lam đứng cạnh thằng khác, là Vũ Nam hay ai cũng vậy. Đúng là tớ đã giận, ích kỷ không?"

Tôi lắc đầu. Bởi nếu đổi lại là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ như vậy.

"Nhưng khi tớ thấy Lam vẫn đợi tớ thì tớ biết mình là người chiến thắng, và tớ biết..."

Đức ngân dài câu nói, dưới ánh chiều hoàng hôn màu cam đậm, tôi tò mò quay sang:

"... rằng bé Lam cũng thích tớ, không ít hơn tớ thích Lam."

MỌI ƯU TIÊN CHO EMWhere stories live. Discover now