quên

42 9 0
                                    

Phần đời về sau nhớ hạnh phúc em nhé, em yêu hắn nhưng có chắc hắn yêu em không? hay hắn chỉ để ý những thứ hoa lệ trước mắt.

em yêu hắn nhường nào hắn lại lơ em đi bao nhiêu khổ cho em rồi.

một hôm em vẫn như bình thường thức dậy lúc 21h59 em không thấy họ đâu cả.

"Soobin hyung? anh đâu rồi?"

"Yeonjun hyung?.... Beomgyu hyung?.... Taehyun ahh....?"

căn kí túc xá vẫn lạnh tanh, chả ai đáp lại lời gọi của em. Bỗng nhiên, điện thoại em reo lên. Đó là Soobin.

"alo Kai ah~~ anh xin lỗi vì đi không báo trước nhé. Do Yeonjunie hyung bảo muốn đi Ansan chơi. Anh thấy em ngủ ngon quá không nỡ gọi em dậy, anh có nấu đồ ăn cho em trong tủ em nhớ ăn nhé."

Điện thoại em cứ van vãn giọng nói của hắn. Mặt em không có bất kì cảm xúc gì em nghe đến từ "yeonjunie hyung muốn đi" trái tim em đã nguội lạnh rồi.

"alo? alo? Kai à nghe anh nói gì không trả lời anh đi??" hắn vẫn cố ra sức gọi cho em mong em trả lời.

em nhìn điện thoại một cách chán ghét không chần chừ em ném thẳng điện thoại xuống đất chả tiếc gì. Em chán ghét cái cảnh đấy rồi, em gần như phát điên dại ném hết đồ trên bàn trong bếp xuống đất, bao nhiêu lâu em nhẫn nhịn bây giờ em có thể bộc phát hết ra rồi đến cái tv máy tính hay điện thoại đền bị cơn bực tức của em đập nát,  em chạy vô phòng lục tìm khung ảnh em và hắn đã chụp mà đập nát nó đến khi miếng thủy tinh vỡ em không buôn, em ra sức đập, đập đến tay em rướm máu cũng chả thèm buôn miếng thủy tinh rớt em lại cầm miếng khác lên mà ra sức đập.
đến gương trong phòng cũng bị em đấm nát.

tay em rướm máu nhuộm đỏ cả sàn, em đi đến đâu máu em nhỏ giọt tới đó, sức em cùng lực em kiệt. Em ngồi một góc ban công nhỏ mà ra sức trốn đi.

không biết vì linh cảm hay sao mà-yujin đến tìm em không biết có việc gì không.

Yujin gõ cửa rồi lên tiếng:
"xin chào ah em là Yujin nhóm L đây ạ không biết các anh có rảnh không ạ em có việc muốn nói"

Yujin lên tiếng tuyệt nhiên không có ai trả lời. Đúng lúc định ra về thì nghe tiếng đồ rớt ở trong Yujin cố vặn tay nắm cửa vừa hét
"có ai trong đó không ạ mở cửa ra!!!!" hình như cửa đã khóa Yujin vội chạy đi tìm tiền phá cửa hộ.

Yujin chạy đi tìm Seventeen hoặc BTS ai cũng được chỉ cần phá cửa xông vào trong là được.

Công sức của Yujin đã được đền đáp Yujin đụng mặt Scoups Hoshi Jin và Jhope đi chung Yujin vội chạy lại vừa cố lấy hơi vừa nói

"e...em ch...chào tiền bối" cô thở còn không kịp nữa là.

"có chuyện gì mà em chạy vội thế?" Hoshi hỏi cô

"em nhờ các tiền bối phá khóa cửa ktx của TXT với ạ" cô căng giọng mà trả lời.

jin thắc mắc rồi cũng tiếp lời cô "sao có chuyện gì gấp mà phải phá khóa cửa ktx của TXT vậy?"

cô chậm rãi mà đáp "dạ chuyện là nãy em qua tìm mọi người có chút chuyện, rồi em gõ cửa không ai trả lời. Lúc em định bỏ đi thì nghe tiếng đồ rơi trong khi trời rất yên bình, không cơn gió"

"vậy thì giờ ta lên phá khóa xông vô xem có ai không" Scoups lên tiếng.

không chần chừ cả 5 người vội vã chạy lên. Scoups và Hoshi Jin Jhope dùng sức tông vào cảnh cửa nhỏ ấy Scoups hét lên.

"TXT CÓ AI TRONG ĐẤY KHÔNG MỞ CỬA RA CHO ANH" vừa hét anh vừa dùng vai mình tông vô cửa, 1 hồi sau cánh cửa cũng văng bắn ra.

họ không tưởng tượng nổi bên trong nhà hoang tàn như thế nào, máu nhỏ giọt khắp sàn, thủy tinh rơi tứ tung, mảnh gương ở mọi phía, bình bông bể nát, mấy cành bông cũng rơi vãi, chén bát bể tất cả, bàn ghế lộn xộn sách rơi khắp phía, họ tìm thấy một xác điện thoại bể nát, một bức ảnh xé nát làm đôi.

Scoups và Jhope ra ngoài ban công thì thấy một thân xác bé nhỏ ngồi co ro trong góc, quần áo dính máu rất nhiều hẳng là đau lắm tay em còn vài vết thương nặng do không sát khuẩn và băng lại. Em ngất do những vết thương hoen rỉ máu rồi dần thiếp đi vì đau vì rát vì vết thương rỉ máu chả thôi.

quênWhere stories live. Discover now