quên

67 9 4
                                    

Thời em mới vô công ti, là một người hướng nội em chả biết làm sao nói chuyện và kết thân với mọi người hết. Một hôm hắn tới bắt chuyện với em.

rồi từ đấy hắn với em rất quấn lấy nhau đi đâu cũng vậy, quả thật cái biệt danh thỏ khổng lồ dính người rất hợp với anh hợp đến nổi cả em cũng công nhận. Hắn muốn dính lấy em ngoài em ra hắn chả cần ai khác đối với hắn em có thể là duy nhất. Em là độc tôn là cả thế giới của hắn, em ích kĩ chiếm sự độc tôn ấy cho riêng mình nói em tham lam em cũng chấp nhận. Nói trắng ra thì 2 người dính nhau như kẹo gumz nhỏ chắc chắn em chỉ là 1 kẹo gumz không thay đổi của hắn.

"khi ấy em nghĩ rằng mình chỉ cần có Huening kai là đủ, em không muốn làm thân với ai khác ngoài em ấy"

"Huening kai dễ thương vậy ai không thích em ấy chắc có vấn đề"

hai câu này hắn đã nói, hắn cũng đã từng gọi dành ra 1 ngày chỉ để gọi tên em ấy, gọi đến người khác thấy phiền thì cũng chả chịu dừng, mặc dù gọi là thế nhưng em vẫn luôn tươi cười đáp lại lời gọi ấy một cách dịu dàng, người khác thấy phiền? kệ họ đi, em không quan tâm.

khoản thời gian ấy đối với em thật sự rất vui, em được ghép với hắn rất nhiều em, em thích điều đấy. Rồi đến khi debut gần như mọi ánh mắt hầu hết đều hướng về hắn và người hyung ấy. Rồi dần chả ai nhìn thấy hay chú ý, để tâm đến em. Hỏi em buồn không? có! đương nhiên là có rồi.

Có những người quá ám ảnh về otp mà trở nên quá đánh, họ từng vô thẳng bài em chụp cùng hai hyung mà cmt bảo hai người chụp riêng không có em. Họ vô tâm, quá đáng tới độ để lại những cmt ác ý về em, em đọc được chứ biết làm gì đâu?

từng là kẹo gumz nhỏ của hắn vậy mà bây giờ em bị hắn lơ đi mất rồi. Em vẫn còn đấy sao hắn không quay lại nhìn em vậy?

rồi từng ngày trôi qua, hết ngày này qua tháng nọ, em chỉ biết nhìn các hyung được ghép với nhau chỉ còn mỗi em, em chỉ biết ngồi đấy nhìn các anh chăm sóc, quan tâm lẫn nhau. Nếu ví em như bông hoa xinh đẹp nhưng lại bị che phủ đi mất một bông hoa trong góc tối không ai để ý hoàn toàn bị che lấp đi. Vòng tuần hoàn của em cứ lặp đi lặp lại như vậy đấy, cứ thế em chả còn hoạt bát năng nổ như xưa, cũng dần xa cách mọi người, cũng chả cần gặp ai tự hỏi ai đã làm em ra như vậy?

em cứ như vậy mà sống qua ngày đối với em, việc em được khỏe mạnh sống tới bây giờ với em đó là một phước phần lớn mà ông trời đã ban cho em. Em không cần gì cả, chỉ cần một cuộc sống bình yên tránh xa nơi xứ phồn hoa tấp nập, đôi khi em cũng quên mình là một idol lớn em chỉ muốn trốn đi một nơi nào đó, nơi đó chỉ có riêng em chỉ mình em biết.

Em không cần chốn đô thị phồn hoa, cũng không cần 1 sân khấu xa hoa tráng lệ với những ánh đèn. em chỉ muốn chỉ làm một căn nhà nhỏ ở tít tận ngoại ô thành phố, nơi đó có khu vườn với loài hoa em thích. Vậy là đủ với em rồi, em không có bạn em chỉ có các anh nhưng các anh cũng đã bỏ em rồi.

xót cho em quá em à? phải làm sao để bao vệ em đây? nhớ nụ cười hồn nhiên của em nhường nào nhớ dáng vẻ xinh đẹp của em biết bao?

bao nhiêu từ mới đủ xót cho em đây kiếp này em chịu nhiều thiệt thòi, kiếp sau mong em sống hạnh phúc phần đời về sau...

quênWhere stories live. Discover now