Chap 12

412 44 8
                                    

thứ 2 sanghyeok bay chuyến bay sớm nên từ khi gà chưa gáy thì jihoon đã thức dậy để đưa hắn ra sân bay.

"đã bảo là ở nhà ngủ đi chẳng chịu nghe đâu"

sanghyeok kéo jihoon tựa vào vai hắn cho em nhắm mắt một chút vì còn hơn cả tiếng nữa hắn mới bay thủ tục đã xong cả rồi. jihoon dụi dụi mắt tỏ ý dỗi em muốn đưa hắn ra sân bay mà!!!.

"em muốn đưa anh ra sân bay thôi mà"

nghe giọng người yêu nũng nịu sanghyeok lại chịu thua.

"anh xin lỗi, jihoonie đừng dỗi"

đưa tay xoa xoa hai cái má bánh bao của jihoon, nuôi bao nhiêu không vào người toàn vào má thế này à?.

"hứ"

nói rồi jihoon tựa vào vai sanghyeok ngủ một chút.

nhìn người thương ngủ trên vai sanghyeok mỉm cười, thật ra hắn cũng không muốn để jihoon ở lại hàn một mình nhưng cuộc thi này cũng rất quan trọng nên hắn không thể không đi.

hơn 1 tiếng chờ đợi cuối cùng cũng đã sắp đến giờ máy bay cất cánh sanghyeok gọi jihoon dậy.

"đến giờ anh đi rồi ạ?"

"ừm, jihoonie về đi nếu sáng mai không học được thì nghỉ đi anh xin phép cho"

jihoon dụi dụi mắt từ ngày quen nhau sanghyeok dung túng cho em quá nên thành ra em cũng làm càn một chút.

"vậy anh xin cho em nghỉ đi"

"được. jihoonie ở nhà ngoan nhé, cẩn thận sức khỏe, chú ý ăn uống"

"em biết rồi"

"anh đi mua quà về cho jihoonie nhé?"

"không cần đâu ạ, anh đi cẩn thận"

sanghyeok xoa đầu người yêu thật sự không nở xa jihoon đâu.

"anh đi mau lên trễ chuyến bay bây giờ"

"anh đi nhé"

"dạ"

sanghyeok kéo vali đi về phía cửa lên máy bay nhưng cứ vài bước hắn lại ngoáy đầu nhìn về phía jihoon em phải xua tay mãi mới chịu đi.

sau khi tiễn người yêu xong xuôi jihoon ra ngoài đón taxi trở về căn hộ đánh một giấc sanghyeok đã xin cho em nghỉ rồi nên hôm nay em không phải đến trường cứ ngủ cho đã thân đi rồi mọi chuyện tính sau.

mà cũng không ngờ jihoon làm một giấc đến 11h trưa, em tỉnh giấc là vì điện thoại em reo.

"alo"

"em vừa ngủ dậy à? đã 11h trưa rồi"

jihoon nhìn số điện thoại nhận ra là số điện thoại của sanghyeok.

"em chưa dậy"

"dậy đi nào, dậy tìm gì đó ăn đi chứ"

jihoon vẫn nằm ì trên giường không chịu dậy.

"bảo bối dậy đi nào, ngoan"

"nae"

cuối cùng jihoon cũng chịu rời giường vệ sinh cá nhân để tìm gì đó để ăn, em ra bếp mở tủ lạnh theo như em nhớ thì hôm qua sanghyeok có mua một ít mực đặt ở ngăn đông cho em.

nhưng mà lười quá nên jihoon quyết định đặt đồ ăn về, em ra phòng khách nằm xuống sofa nghịch điện thoại đợi thức ăn về sanghyeok không ở gần chắc chắn jihoon chẳng quan tâm đến ăn uống đâu.

cả ngày hôm ấy jihoon ăn đúng một bữa vào khi thức dậy còn thời gian em hết giải đề rồi lại luyện đàn violin, cứ như vậy mà hết thời gian.

thời gian ở Hàn một mình jihoon cảm thấy mình rất khó chịu sau hơn 2 tuần sanghyeok đi, em cảm thấy bản thân rất hay mệt mỏi không muốn làm gì cả chỉ muốn nằm ở nhà thôi, em cũng chán ăn hẳn em gần như không muốn ăn gì cứ ngửi thấy cá hay hải sản lại nôn mỗi lần như thế jihoon lại đi nấu mì ăn.

"jihoonie sao trông em xanh sao quá vậy?"

sanghyeok call video nhận ra trong người yêu hình như gầy đi một chút, cái má bánh bao mà hắn nuôi mãi sao đâu mất rồi?

"không có em vẫn như vậy mà"

"thật không?"

"thật mà anh không tin em sao?"

"thôi được rồi anh tin jihoonie"

jihoon mỉm cười em cười đẹp lắm sanghyeok rất thích nhìn em cười.

"anh ơi, anh hát ru em ngủ đi em buồn ngủ quá"

sanghyeok nhìn đồng hồ rồi tính toán thời gian một chút.

"mới 8h thôi mà em ngủ sớm vậy sao?"

jihoon gật gật đầu đưa tay dụi dụi mắt, đôi mắt em lim dim nhìn sanghyeok.

"anh hát ru em ngủ đi"

"thôi được rồi, anh hát một chút rồi đi tập luyện nhé"

"vâng"

nói rồi jihoon kéo chiếc gối bên cạnh để kê điện thoại rồi kéo chăn nhắm mắt nghe sanghyeok hát, giọng hắn ấm lắm hát nghe rất dễ chịu.

sanghyeok hát một lúc thì nghe bên kia tiếng thở của jihoon đã đều đều thì biết em ngủ rồi nhìn vào màn hình jihoon ngủ rất đáng yêu, thức đã đáng yêu rồi khi ngủ còn đáng yêu gấp bội lần.

"ngủ ngon bảo bối nhỏ"

hắn nói nhỏ rồi tắt máy đi để đi luyện tập chuẩn bị thi, giờ sanghyeok chỉ muốn thi xong mau mau để về với jihoon thôi nhớ em lắm rồi, hắn nhớ mùi cam nhẹ nhàng của em lắm.

jihoon lờ mờ tỉnh giấc em đưa tay mở điện thoại thì lúc ấy chỉ mới 3 giờ sáng, em cảm thấy trong người rất mệt, cảm giác như cả người không còn chút sức lực nào vậy ấy rất khó chịu luôn.

[anh ơi]
[em thấy mệt quá, mai anh xin phép cho em nghỉ được không?]

tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy 2 phút sau sanghyeok đã trả lời.

[anh đây, jihoonie sao vậy em mệt sao?]
[vâng, mai anh xin cho em nghỉ nhé]
[được anh xin cho, nhưng jihoonie ổn không, có mệt lắm không?]
[em chỉ mệt một chút thôi, nghỉ ngơi là sẽ ổn thôi]
[có cần anh về không?]
[không]
[không cần đâu anh ơi, em ổn mà em không sao hết anh cứ bên ấy tập trung thi đi mới 1 tháng thôi, anh đừng về nhé]
[jihoonie đừng xoắn anh không về, anh không về bây giờ thì em nghỉ ngơi nhé được không? bỏ điện thoại xuống nhé]
[vâng]

jihoon từ từ chìm vào giấc ngủ, trong mơ em thấy lờ mờ 1 bé trai nhỏ xíu đang được em bế trên tay.

"ba nhỏ...ba nhỏ"

Còn Tiếp.

Gần đây làm biếng quá mấy ní, kiểu lười viết lắm luôn huhu

Naabot mo na ang dulo ng mga na-publish na parte.

⏰ Huling update: Mar 25 ⏰

Idagdag ang kuwentong ito sa iyong Library para ma-notify tungkol sa mga bagong parte!

[leejeong] Sao Lại Là Tôi?Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon