Nhắc lại đêm tân hôn, Triệu Thanh Uyển hơi xúc động, hờn dỗi trút hết tâm trạng ra với Tiêu Sát.

Thấy Triệu Thanh Uyển vẫn còn để bụng chuyện tân hôn, Tiêu Sát khẽ cười: "Đồ ngốc, thì ra đêm đó nàng nghĩ nhiều như vậy, còn hận trẫm sao?"

"Đương nhiên là hận rồi! Ngài nói xem trên đời này có tân lang nào thiếu đạo đức như ngài không, đã khăng khăng cưới người ta, đến khi cưới về lại vứt bỏ người ta ngay đêm tân hôn!"

"Đồ ngốc, còn không phải tại đêm đó nàng quá lạnh nhạt với trẫm sao, vậy nên trẫm mới không thể cùng tân nương tử của mình có một đêm động phòng hoa chúc trọn vẹn. Còn nữa, nàng biết không, có yêu mới có hận. Nếu không yêu trẫm, đêm đó sao nàng lại hận trẫm, nàng nên thấy may mắn vì trẫm đã bỏ đi, không chạm vào nàng có đúng không?" Tiêu Sát nhìn nữ nhân ngây thơ bên cạnh mình, thử dẫn đường cho nàng.

"Vậy sao? Lúc ấy thần thiếp không nghĩ nhiều như vậy, thần thiếp chỉ biết đêm đó mình vừa hận vừa thất vọng với tân lang là ngài!"

"Hôm nay nghe nàng nói thế, trẫm đột nhiên thấy tiếc nuối, trẫm không nên chờ đến một tháng sau tân hôn mới viên phòng với nàng, đáng lẽ chúng ta phải viên phòng ngay đêm tân hôn mới đúng. Đồ ngốc, thật ra trẫm luôn muốn nàng cẩn thận suy nghĩ lại, nàng khẳng định thời niên thiếu mình không có cảm giác gì với trẫm sao? Sao trẫm cứ cảm thấy thời niên thiếu nàng đã thích trẫm. Chẳng qua nàng lúc nào cũng mơ mơ màng màng, không nhận ra rõ thôi. Nếu không đêm tân hôn trẫm bỏ nàng lại, không viên phòng với nàng, tại sao nàng lại để bụng chứ? Lẽ ra nàng phải thấy nhẹ nhàng mới đúng!"

"Thiếp... Thiếp cũng không biết tại sao nữa, thiếp chỉ biết mình để bụng đêm đó..." Triệu Thanh Uyển ấp úng.

Tiêu Sát tươi cười giải đáp giúp nàng: "Trẫm biết, bởi vì thời niên thiếu nàng đã thích trẫm. Chẳng qua nàng đã quen với việc thích Yến Tử Huân nên mới không nghĩ nhiều, không ngờ sau này nàng càng gặp càng thích, thậm chí là yêu."

"Trời ạ, thần thiếp không muốn bàn về vấn đề này nữa, thần thiếp không hiểu gì cả."

"Nàng đúng là kẻ hồ đồ! Thôi, thế thì đừng nghĩ nhiều nữa, đợi đến khi chúng ta bảy tám chục tuổi, thời điểm nhớ lại ngày xưa, nàng lại suy nghĩ cẩn thận. Nghĩ kỹ rồi thì nhất định phải cho trẫm biết đáp án, có nghe thấy không? Đây là thánh chỉ, nàng bắt buộc phải hoàn thành!" Tiêu Sát theo thói quen bóp nhẹ mũi Triệu Thanh Uyển.

Triệu Thanh Uyển kháng nghị: "Đáng ghét, đến bảy tám chục tuổi ngài cũng hạ thánh chỉ cho người ta à?"

"Đương nhiên! Ai bảo nàng gả cho hoàng đế chú không phải bá tánh tầm thường chứ!"

"Hừ, sớm biết thế ngày xưa người ta đã kháng chỉ không gả cho ngài mà gả cho bá tánh bình thường là được rồi!"

"Vậy sao? Nàng chắc chắn mình nỡ không gả cho trẫm?"

"Người ta nói đùa thôi, người ta đương nhiên không nỡ!"

"Thế còn được! Nếu nàng không gả cho trẫm, trẫm cũng sẽ tìm cách chia rẽ nàng và phu quân là bá tánh bình thường kia, khiến nàng rồi sẽ có một ngày vẫn phải gả cho trẫm!"

"Ngài không chê người ta từng gả cho người khác à?"

"Chỉ cần cuộc đời này có thể ở bên nàng, cho dù nàng thật sự đã từng gả đi, trẫm cũng có thể chấp nhận."

"Thật không?"

"Đương nhiên, quân vô hí ngôn." Tiêu Sát khẳng định.

Tuy biết đây chỉ là giả thiết mãi mãi không thể xảy ra, nhưng nghe Tiêu Sát nói, Triệu Thanh Uyển vẫn cảm thấy ngọt ngào không thôi.

"Hoàng thượng, may mà trước đó thần thiếp không gả cho ai cả. Nếu trước đây thần thiếp thật sự từng gả chồng, sau đó mới sống cùng ngài, thần thiếp chắc chắn sẽ cảm thấy nợ ngài."

"Đồ ngốc, trẫm cũng thấy may mắn vì mình là nam nhân đầu tiên nàng gả, cũng là người duy nhất."

"Vâng."

Tình yêu cảm động nhất không phải thích nhau từ cái nhìn đầu tiên, mà là sau lần gặp đầu tiên, hai bên chưa từng thấy chán nản, lúc nào cũng thấy rung động trước đối phương, cùng đối phương mãi mãi không có câu chuyện nói hết.

Đoạn đường từ kinh thành đến huyện Bình, hai người tựa đầu vào vai nhau, tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào thuộc về riêng họ.

Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu TiểuΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα