Trà đá; thuốc lào; bi-a.

72 16 7
                                    

Em nhận được tin nhắn chia tay của anh lúc em còn đang ngồi trà đá thuốc lào ở hồ Hoàn Kiếm với mấy thằng bạn. Anh chỉ nhắn vỏn vẹn lời chia tay, không đầu không đuôi, không lý do.

Em chẳng hiểu cái mô tê gì cả, chẳng hiểu lý do nào khiến anh nói lời chia tay em. Rõ ràng hôm qua anh còn bảo em thích mùi tóc em lắm, mặc dù em chưa gội đầu tận ba ngày, kì thế cơ chứ!

Cùng với tất cả sự khó hiểu, em nhắn lại cho anh một lời:

"Nãy anh Nhiên Thuân của em đi vấp con kiến nên ngã chập mạch ở đâu rồi hả?"

Không ngoài dự đoán, anh Nhiên Thuân của em Tú Bân giận lắm. Anh xem tin nhắn tận năm phút rồi mà chẳng thèm trả lời em, anh ta muốn chia tay cũng phải, rõ ràng là người ta hết yêu mình rồi!

Đang giận dỗi đến phút thứ sáu, đầu dây bên kia cuối cùng cũng hiện biểu tượng đang nhập tin nhắn. Em sướng rơn, cứ ôm khư khư cái điện thoại để xem anh gõ cái gì mà lâu thế.

"Anh không đùa, chắc là anh sẽ không quay về Hà Nội nữa. Có gì anh sẽ gửi lại em chiếc áo sứt chỉ năm nào, anh sửa nó rồi nên em yên tâm."

"Ừ, nhưng em hỏi anh cái này được không?"

"Em đang hỏi anh đó Tú Bân." 

Lần này tới lượt em im lặng, anh làm em không biết có nên hỏi tiếp hay không.

Chắc anh ở đầu dây bên kia sốt ruột lắm, em mới rơi vào trầm tư có hai phút rưỡi mà đã nhắn tin trách móc em không yêu anh, em muốn chia tay anh, nhưng rõ ràng người muốn chia tay là anh cơ mà...

Thôi để anh sốt ruột, em vừa nốc một ngụm trà đá vừa gõ phím đáp lại anh:

"Em vẫn muốn hỏi là lúc nãy anh có vấp con kiến nào không? Sao lại muốn chia tay em?"

Bọn mình như đang lặp lại hành động của nhau. Hết người này tới người kia thay phiên nhau im lặng. Đôi khi, em thấy anh như Hà Nội vậy, lúc nóng lúc lạnh chẳng biết đâu mà lần, nhưng mà em vẫn yêu Hà Nội lắm. (**)

Em gãi gãi đầu, đám bạn em thấy em có biểu hiện lạ từ ban nãy đến giờ thì ngóc đầu sang hỏi thăm em, "Thằng Bân bị làm sao vậy? Bị bồ đá hay bị ai giật mất sổ gạo à?"

Em đánh vào vai thằng kia một cái, nó ăn nói linh tinh cái gì thế không biết. 

"Thế mày bị cái gì? Bố ông cứ im im ai mà biết cho được."

"Người yêu tao tự dưng nhắn nói chia tay với tao, tao còn không biết tao làm gì sai nữa cơ."

Nó nhìn em với vẻ mặt khinh khinh:

"Kém, tại mày khô khan quá đó. Ai đời yêu nhau mà ngày nào cũng trà đá không anh, bi-a không anh?"

Em không biết em khô khan chỗ nào nữa, quan tâm ân cần thế còn gì? Không thể để nó làm em nhục mặt, em bẻ ngược lại nó:

"Chứ tao biết nói gì giờ, không lẽ hỏi "anh ăn cơm chưa" giống mày hả?"

Thằng bạn em cũng không chịu nhường em anh ạ, thế là nó với em cứ ngồi hơn thua với nhau suốt một lúc, chỉ đến khi đứa khác vào can thì tụi em mới chịu dừng cái trò trẻ con đó lại. 

soojun ;; Hà Nội ơi.Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt