Chương 273: Ta và thê

Comincia dall'inizio
                                    

An Ninh tuy chưa có trải nghiệm sâu sắc trong việc này nhưng vẫn nghe lời gật đầu.

Thấy nữ nhi hồn nhiên như mình khi còn trẻ, Triệu Thanh Uyển vừa mừng lại vừa lo.

Có điều, con cháu có phúc của con cháu.

Nàng đã chọn ở lại huyện Bình bầu bạn với Tiêu Sát, chuyện của con cái đương nhiên phải xem vận mệnh của chính chúng.

Thật ra Hoắc Liên Liên có hơi bối rối.

Nàng không nỡ để một mình Triệu Thanh Uyển ở đây, rất muốn sau này ở lại đây với nàng ấy, nhưng nàng lại không nỡ xa Yến Tử Huân.

Triệu Thanh Uyển hiểu ý của nàng, vậy nên lấy cớ An Hằng còn cần thần y như nàng chăm sóc, bảo nàng cứ yên tâm về hoàng cung.

Lúc này Hoắc Liên Liên mới không còn bối rối nữa.

Yến Tử Huân, An Ninh và Hoắc Liên Liên rời đi mấy ngày, Vân Tụ cùng một đội thị vệ mang tất cả di vật của Tiêu Sát đến huyện Bình.

Tiểu Mục Tử không đi theo.

Gã theo Tiêu Sát hơn hai mươi năm, quen thuộc với mọi điều của hoàng đế, hơn nữa còn trung thành tận tâm, sau khi An Hằng lên ngôi, gã liền trở thành đại thái giám bên cạnh hắn.

Vừa mang di vật của Tiêu Sát đến, Vân Tụ lập tức quỳ xuống khóc lóc cầu xin Triệu Thanh Uyển: "Nương nương, nô tỳ muốn ở lại đây hầu hạ người, cầu xin nương nương đừng đuổi nô tỳ đi. Nô tỳ thật sự không yên tâm để một mình nương nương ở lại đây, hơn nữa xa nương nương, nô tỳ thật sự không có tâm trạng làm gì cả. Xin nương nương thành toàn cho nô tỳ, nô tỳ thật sự không muốn xa nương nương, cầu xin nương nương!"

Thấy Vân Tụ tình thâm ý trọng như vậy, khóe mắt Triệu Thanh Uyển ướt đẫm, nàng vội đi tới đỡ Vân Tụ đứng dậy, dịu dàng nói: "Được, ta không đuổi ngươi, ngươi ở lại đây đi."

"Thật sao? Nô tỳ cảm ơn nương nương, cảm ơn nương nương."

"Phải là ta cảm ơn ngươi mới đúng, cảm ơn ngươi luôn ở bên cạnh ta. Sau này ngươi ở với ta, ta ở bên hoàng thượng, chúng ta cứ thế này đi."

"Vâng, nô tỳ tuân mệnh."

Vân Tụ mừng đến bật khóc, lập tức chạy đi sắp xếp di vật của tiêu Sát.

Triệu Thanh Uyển nhìn ngắm từng món di vật của Tiêu Sát, sau đó cẩn thận mở bốn bức tranh hoa xuân, trăng thu, mưa hè, tuyết đông Tiêu Sát dặn dò trước khi lâm chung ra xem.

Thì thấy trên bốn bức tranh có những câu thơ hắn viết.

Hoa xuân nở rộ.

Ta và thê.

Ngày và đêm.

Sớm sớm chiều chiều.

- Bình Sơn cư sĩ.

Mưa hè kéo dài.

Ta và thê.

Ngày và đêm.

Sớm sớm chiều chiều.

- Bình Sơn cư sĩ.

Trăng thu sáng trong.

Ta và thê.

Ngày và đêm.

Sớm sớm chiều chiều.

- Bình Sơn cư sĩ.

Tuyết đông trắng xóa.

Ta và thê.

Ngày và đêm.

Sớm sớm chiều chiều.

- Bình Sơn cư sĩ.

Nhìn những dòng thơ thâm tình Tiêu Sát viết mười mấy năm trước, cùng bốn chữ "Bình Sơn cư sĩ" giống như bốn chữ nàng khắc lên bia mộ của hắn, Triệu Thanh Uyển bật khóc: "Phu quân, chàng mới là tên ngốc đấy, bốn bài thơ này tại sao năm đó chàng không cho thiếp xem? Năm đó nếu chàng cho thiếp xem, thiếp chắc chắn sẽ không chiến tranh lạnh với chàng, càng không may áo cho nam nhân khác hại chàng đau lòng. Chàng đúng là tên ngốc... Thiếp thật sự nhớ tên ngốc nhà chàng, rất nhớ rất nhớ..."

Ôm bốn bức tranh có dòng thơ Tiêu Sát viết, Triệu Thanh Uyển khóc lớn một trận.

Vân Tụ không khuyên nàng, để nàng khóc cho đã.

Vân Tụ biết để chủ tử ôm di vật của trượng phu khóc hôm nay, nàng ấy sẽ nguôi ngoai được một chút.

Cung tường vãn tâm - Đông Tà Tiểu TiểuDove le storie prendono vita. Scoprilo ora