Chương 0: Mở đầu.

44 2 0
                                    

Theo truyền thống hằng năm, hội trại của trường trung học phổ thông X thường hay được tổ chức vào dịp mà học sinh toàn trường vừa được phát điểm sau kì thi giữa kì hai định mệnh, nó rơi vào tầm khoảng giữa tháng ba hoặc tháng tư, một thời điểm mà nhà trường cho là thích hợp và lý tưởng để lên kế hoạch cho một buổi dã ngoại trong rừng. Dẫu cho nhiều học sinh đã "chết lâm sàng" sau khi điểm thi của họ được công bố đến tay phụ huynh.

Năm nay cũng chẳng phải là ngoại lệ, có điều hội trại được tổ chức muộn hơn định kì. Lần này bọn họ đi trại vào giữa tháng năm, chỉ cách một tuần trước kì nghỉ hè.

Điều đó khiến Huyền An có vẻ không được vui vẻ cho lắm, vì khí hậu của khoảng đầu mùa hạ khiến nó bức bối cả ngày. Huyền An là một đứa không chịu được nóng, ấy thế nhưng nó lại là người rủ rê đám bạn của mình tham gia hội trại chỉ vì ham vui.

Tuy vậy, đêm trong rừng rậm mang đến một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với ban ngày. Buổi tối, trong màn đêm tĩnh lặng, khi nguồn sáng duy nhất là ánh trăng dường như bao trùm lấy toàn bộ quan cảnh đìu hiu của khu rừng, hắt lên trên mặt đất là bóng của những nhành cây khẽ đung đưa. Gió lạnh lùa về từ đại ngàn xanh mướt, đẩy đưa muôn vàn sự sống trong thảm thực vật rộng lớn lay động, va chạm nhẹ vào nhau, tạo nên một loại thanh âm xào xạc hòa cùng tiếng kêu râm rang của côn trùng, tựa như dấy lên một bản hòa ca quạnh hiu và âm u của núi rừng.

Địa điểm mà trường quyết định cắm trại vốn ban đầu là một mảnh đất trống hoang sơ nằm giữa hai cánh rừng, giờ đây đã được lắp đầy bởi những gian hàng với đồ trang trí đầy màu sắc, những căn lều nhiều kích cỡ sẫm màu được dựng lên lác đác phía xa xa (nguyên do là mỗi nhóm học sinh sẽ phải tự chuẩn bị lều riêng cho họ). Không chỉ thế ánh sáng chập chờn của lửa trại lan tỏa khắp nơi, còn có tiếng chuyện trò náo nhiệt, rôm rả của không chỉ học sinh mà còn có các thầy các cô quây quần bên nhau làm cho không gian của hội trại trở nên ấm áp và tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết.

_____

Ở một nơi nào đó của hội trại.

"Tớ đã bảo với bố mẹ là gia đình của Vũ muốn mời tớ sang ở cùng cho đến khi học hết cấp ba, dù sao cả ba nhà chúng ta đều rất thân thiết nhưng họ nhất quyết không chịu."

"Chỉ còn một năm học nữa chứ mấy, lúc đó tớ qua bển học đại học luôn là vừa đẹp mà! Mẹ của Vũ với mẹ cậu đã khuyên hết lời luôn mà bố mẹ tớ vẫn không chịu nghe gì hết." Minh Nguyên tỏ vẻ khó chịu, nó ngồi xổm, cứ chăm chăm nhặt những vụn đá rồi quẳng đi thay cho cơn bực tức của mình.

"Tớ không muốn xa các cậu..." Vẻ mặt Minh Nguyên thoáng rầu rĩ, nó nhỏ giọng nói, dường như đang cố giấu nhẹm đi biết bao nhiêu tâm sự khác vô tình nảy sinh ra trong chuyện mâu thuẫn gia đình của chính nó.

Minh Nguyên là thế, những lúc như này cậu ta không bao giờ muốn bất kỳ ai thấy được mặt yếu lòng của mình. Dẫu vậy, dưới ánh sáng vàng tỏa ra từ những dây đèn LED, Yên Vũ và Huyền An vẫn thầm thấy được nó đang rưng rưng.

"Thế mà phụ huynh chẳng ai hé một lời nào với tụi mình cả..." Huyền An nói một cách lấp lửng, nó bối rối nhìn sang Yên Vũ nhưng lập tức chuyển chủ đề sau khi nhận được cái lắc đầu.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 09 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Bên Trong Thành PhốWhere stories live. Discover now