"Nơi này chính là nhà các ngươi!" Hoàng Biện đích thân ra trận, giơ cao đôi tay hô hào nước miếng bay tứ tung. Gương mặt lịch sự thư sinh của y đỏ bừng vì nhiệt huyết, đôi mắt lóe sáng rực vì phấn khởi, "Từ nay về sau, các ngươi đều có nhà!"

Nhà!

Chữ này xuyên thấu trái tim những người tị nạn, câu mất linh hồn nhỏ bé của bọn họ.

Phàm là có lựa chọn, ai lại nguyện ý lưu lạc khắp nơi ?

"Ta là tân nhiệm tri phủ Hoàng Biện của bản địa!" Hoàng Biện quét tầm mắt qua từng gương mặt mỗi người, "Ta cũng khởi đầu từ hai bàn tay trắng giống các ngươi, nhưng từ hôm nay trở đi, chúng ta có nhà!"

Chưa bao giờ có một quan viên nào giống y, tự đặt mình vào cùng hoàn cảnh với người tị nạn. Tất cả người tị nạn nghe vậy đều chấn động, bất giác hùa theo hô lớn, "Có nhà!"

"Con cháu chúng ta sẽ trưởng thành ở nơi này, cưới vợ sinh con, hưởng cuộc sống thái bình, không cần giống chúng ta lưu lạc khắp nơi!" Hoàng Biện lại gào to: "Nếu sau này có người muốn xâm phạm nhà cửa chúng ta, hủy hoại căn cơ của chúng ta, chúng ta sẽ cầm đao thương cuốc xẻng đánh đuổi bọn chúng ra ngoài!"

Nhớ lại cuộc sống thảm thiết còn không bằng chó hoang, những người tị nạn hoàn toàn bùng cháy, trên mặt nổi gân xanh, vung tay hô to: "Đuổi ra ngoài đuổi ra ngoài đuổi ra ngoài!"

Hồng Văn và Trưởng công chúa Gia Chân đang dạy bọn nhỏ biết chữ ở đầu đường, nghe vậy liếc nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt nhau:

Người này có tương lai vô lượng!

Nếu ở loạn thế, tất nhiên sẽ là kiêu hùng một phương!

Hầu như tất cả dân tị nạn đều bị Hoàng Biện mê hoặc bằng một tương lai tốt đẹp, hào hứng hùa theo hô khẩu hiệu, cho nên mấy kẻ ngoan cố muốn phá bĩnh với vẻ mặt chê bai phá lệ nổi bật.

Đám người Vương Asim sớm đã ẩn mình xung quanh lặng yên tiếp cận: "Huynh đài, mời tránh sang một bên nói chuyện."

Có kẻ vẫn trấn tĩnh giả ngu: "Yêm không quen biết ngươi, không đi!"

Có kẻ thấy tình thế không ổn bèn bỏ chạy, ai ngờ chưa chạy xa đã bị bao vây. . .

Hết thảy đều âm thầm tiến hành, những người dân tị nạn đang khát khao tương lai tốt đẹp không hề phát hiện: Có mấy kẻ muốn xúi giục khuấy động trong đám đông đều lặng yên biến mất. Nên chạy vào ⱳᥲƭƭρᥲժ gặp ხà ᥴòm.

"Hồng đại phu Hồng đại phu!"

"Chữ này đọc sao ạ?"

Giọng trẻ con ríu rít kéo suy nghĩ Hồng Văn trở về, vừa cúi đầu là đối diện với rất nhiều gương mặt nhỏ tràn ngập khát vọng, đều sốt ruột chờ mình tiếp tục đọc sách họa.

Hồng Văn bảo Trình Bân và hai gã y sinh vẽ mấy quyển sách tranh để minh họa cho từng chữ, họa nhiều chữ ít, bọn nhỏ đều rất thích xem.

Con nít học mọi thứ rất nhanh, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủn mà những đứa trẻ vốn không biết nửa câu tiếng Hán đã có thể bập bẹ biểu đạt ý nghĩ của mình.

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ