🌧️

60 9 2
                                    

Hè tháng bảy, mưa rào cứ thế mà rơi xuống xối xả. Dưới mái hiên sảnh khoa âm nhạc, hai cậu sinh viên, một túi guitar, một túi keyboard trên vai đang trú mưa. Jungsu thích thú đưa tay ra hứng mưa, cảm nhận được từng hạt nước rơi xuống lâm châm rồi hoà vào thành dòng mát lạnh mà chảy dọc cánh tay mình. Mưa hè to lắm, có cả sấm chớp cứ liên hồi. Thấy tiếng động, Jiseok bên cạnh giật bắn người mà bịt tai lại. Vốn nhạy cảm với âm thanh, em nhăn nhó nhìn trời như hận không thể đem hết mấy đám mây đen to đùng kia gom lại rồi nhét vào miệng nhai ngấu nghiến như nhai kẹo bông gòn. Thấy em người yêu ghét bỏ mưa, Jungsu cười cười, hất cánh tay cho ráo nước rồi quay qua ôm vai, kéo em đến rồi hôn nhẹ một cái lên bàn tay em vẫn đang lấy mà bịt chặt tai lại.

"Anh không mong cho nó hết mưa đi mà còn quay sang trêu em." Jiseok quay sang hờn dỗi Jungsu.

"Nãy giờ anh vẫn đang mong đây mà." Jungsu bật cười trước sự vô lý đến đáng yêu của em. Anh biết là Jiseok ghét mưa. Hễ cứ thấy mấy áng mây xám xịt kéo đến một góc thôi là em lại than trời, tâm trạng cũng cứ thế mà tụt dốc theo từng giọt mưa rơi xuống.

Mưa đổ xuống cũng đã hơn nửa tiếng mà vẫn chẳng có dấu hiệu ngớt. Jiseok đã bực đến độ hai chân cũng mất kiên nhẫn mà vô thức nện xuống đất theo nhịp.

"Em ghét mưa đến vậy luôn à?"

"Ghét! Rất rất ghét." Cũng phải thôi, mặt trời nhỏ của anh mà, mây đen kéo đến chiếm chỗ, chắc chắn mặt trời sẽ không ưa.

"Ừ, thế anh cũng ghét."

Nghe cứ như dỗ trẻ con, thế mà cơ mặt Jiseok lại thực sự duỗi ra vài phần, hí hửng nhìn anh.

"Anh không sợ sấm à?"

"Không, anh không sợ sấm. Có gì đâu mà phải sợ"

"Hứ, thế mà nhiều khi em lỡ nói lớn tiếng có một tí mà anh cũng bịt tai."

Jungsu cốc đầu em một cái thật nhẹ. Người chơi nhạc vốn luôn có đôi tai nhạy cảm mà.

"Thế Jiseok sợ sấm chớp à?"

"Gì mà sợ? Là ghét mới đúng á."

Jiseok lại chu mỏ hậm hực, Jungsu lại vẫn cứ chăm chăm nhìn mà chờ đợi em nói tiếp. Anh vẫn luôn muốn nghe và hiểu thêm về Jiseok, tất cả, kể cả những điều vụn vặt nhất trong góc nhỏ tâm tư em.

"Nếu có gì phải sợ, em chỉ sợ có một ngày không được chơi nhạc nữa thôi. Nếu thế em sẽ buồn chết mất."

"Ồ." Jungsu khẽ xoa xoa mái tóc bông mềm của em.

"Còn anh? Anh có sợ gì không?"

"Anh ấy à..."

Anh cười cười, đưa bàn tay đang xoa đỉnh đầu mà vòng qua gáy em rồi vuốt nhẹ.

"Anh chỉ sợ mất em thôi."

Rồi chẳng đợi Jiseok bày ra thêm vẻ mặt nào, anh kéo em vào cho một nụ hôn. Cho đến lúc buông ra, cả hai lại vui vẻ cười khúc khích. Tiếng tim đập rộn ràng như át đi cả tiếng nước mưa nặng hạt lộp độp trên mái hiên.

Mưa vẫn rả rích.

***

Rồi mấy năm sau, cũng là vào một ngày mưa, cũng là dưới mái hiên năm ấy, chỉ có điều, người mắc mưa chỉ còn lại một.

Mưa vẫn nặng hạt, vẫn đổ xuống trắng xoá; sấm cũng gầm lên lấn át tất thảy thứ âm thanh xung quanh. Có lẽ vì vậy mà trong cơn mưa, sự hiện diện của con người xung quanh trong tầm nhìn con người ta thường bị tiêu giảm đến cực độ. Dường như, trong hiện tại, đáy mắt em chỉ còn thấy làn mưa trắng xoá, thứ em cảm nhận được chỉ là cái lạnh của nước mưa hắt lấm tấm lên mặt, âm thanh em nghe thấy rõ ràng nhất, lẫn vào tiếng mưa chỉ còn là tiếng lòng của chính em.

Jiseok nhìn mưa, em nhớ tới ngày mưa của mấy năm trước ấy. Cái cảm giác hạnh phúc của kỷ niệm trong quá khứ chợt tràn về mơn man trên da thịt, thoải mái tới mức nó bất giác kéo lên môi em một nụ cười. Rồi em nhớ đến cả những lời anh từng nói khi ấy, cả cái cách anh nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc em mềm mà dỗ dành.

Một giọt nước mắt ấm nóng ứa ra chảy dọc xuống má rồi đọng lại trên khoé môi run run của Jiseok.

"Đồ nói dối."

Jungsu  x Gaon | JungJi | LiarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ