tam

681 84 4
                                    

Chú thích của editor: Hangul tên của các nhân vật.

• Lý Tương Hách: Lee Sanghyeok.

• Hàn Vương Hạo: Han Wangho.

• Lý Thừa Huỳnh: Lee Seunghyung.

• Lý Thanh Hi: Lee Cheonghee.

• Tống Kinh Hạo: Song Kyungho.

Trong xe ngựa trên đường về nhà, Lý Thanh Hi ngồi bên cạnh Hàn Vương Hạo chẳng dám lên tiếng. Hàn Vương Hạo có hơi mệt mỏi, dựa vào cửa sổ ngáp mấy cái, kéo y phục lên che cổ mình, duỗi tay lấy gói điểm tâm con gái mang về, cầm một miếng bánh hoa đào[1] bỏ vào miệng.

[1] Bánh hoa đào:

"Chơi có vui không?" Hàn Vương Hạo nhìn dáng vẻ của con gái, cảm thấy con bé lúc bối rối trông cũng rất đáng yêu

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.


"Chơi có vui không?" Hàn Vương Hạo nhìn dáng vẻ của con gái, cảm thấy con bé lúc bối rối trông cũng rất đáng yêu.

"Vâng . . . Rất, rất vui ạ." Lý Thanh Hi ấp úng nói. Dù sao chuyện hôm nay là do cô nhóc lẻn trốn ra ngoài, bằng không cha cô nhóc cũng sẽ chẳng bị hoàng đế giữ lại trò chuyện cả buổi chiều.

"Vui vẻ thì tốt." Hàn Vương Hạo lại ngáp một cái, nhẹ xoa eo mình, "Về sau nếu con muốn tới hoàng cung chơi thì phải nhớ báo với ta một tiếng, sáng nay phu tử không thấy con đến, sợ tới mức suýt nữa hồn lìa khỏi xác, cũng chẳng dám tới đánh thức ta. Nếu một ngày ta dậy mà không nhìn thấy con, ta cũng sẽ rất sợ hãi, con biết không?"

"Thanh Hi biết rồi ạ." Lý Thanh Hi quơ quơ chân, dịch mông dựa vào người cha mình, "Nhưng mà cha ơi, những người trong hoàng gia đâu có hư như cha kể, thái tử ca ca cũng vậy, hoàng đế bệ hạ cũng thế, đều đối xử với Thanh Hi rất dịu dàng."

"Đó là bởi vì . . . Hàn Vương Hạo muốn nói gì đó, nhưng vẫn nuốt xuống, lắc đầu nói, "Về sau con sẽ hiểu." Vị tướng quân nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi, xoa đầu con gái, phát hiện cô bé mơ màng sắp ngủ rồi. Người làm cha nở một nụ cười bất đắc dĩ, dịu dàng ôm cô bé vào lòng. Khi Lý Thanh Hi ngủ khoé miệng vô thức sẽ nhếch lên một chút, tựa như một bé mèo con đáng yêu, y hệt vị trong cung cấm kia, nhớ lại lúc hai người còn chưa thành hôn, luôn thích xoa mặt Lý Tương Hách trong khi người ấy còn đang say giấc nồng.

Nhớ tới chuyện này khiến Hàn Vương Hạo lại cảm thấy đau eo, vốn cho rằng bản thân mình không ngừng rèn luyện thì một ngày nào đó sẽ thắng vị kia trên giường một lần, nhưng khi ngã xuống giường nệm mới phát hiện dẫu bản thân có giãy giụa tới cỡ nào cũng không thoát ra được, bị người đâm tới nỗi đầu óc quay cuồng, ngoại trừ không ngừng gọi tên Lý Tương Hách, trong đầu chỉ còn lại mỗi sự trống rỗng. Tựa như một thói quen đã ăn sâu vào trong tiềm thức mỗi khi ở bên cạnh người ấy cậu đều buông thả mình hết sức đón nhận tình yêu nồng nhiệt của chàng, cũng có thể dám bày tỏ sự yêu ghét một cách rõ ràng. Vị đế vương kia luôn sẵn sàng cởi bỏ long bào đầy quyền lực xuống, ở bên chăm sóc cho cho cậu như một người trượng phu bình thường.

[EDIT/FAKENUT] NGƯỜI CHA TƯỚNG QUÂN LẠI LÀ MẸ CỦA TAHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin