IX. Ác Mộng

206 12 0
                                    

(Đoạn này đổi góc nhìn sang ngôi thứ nhất nên Bessie xưng "tôi" nha)

Trước mắt tôi mơ mơ hồ hồ một màu đen thui, đầu óc tôi trống rỗng không nghĩ được gì tôi mò mẫm tìm lối đi thì đột nhiên tôi nghe tiếng hét kinh hoàng của một người từ đằng xa, tôi nhìn kĩ hơn thì phát hiện ở một góc nào đó mà tôi chưa dò qua có 2 bóng người đứng sát nhau, tôi cố gắng nhìn kĩ hơn dường như là cảnh vật biết ý nó liền phóng to ra tiến sát lại gần tôi, khung cảnh cách xa mấy trăm mét giờ chỉ vỏn vẹn vài mét.

Tôi chẳng hiểu sao chân mình tự động chạy tới đó tôi như không biết gì cả, tôi không điều khiển được suy nghĩ của mình nhưng khi tiến gần tới hai người trước mặt tôi như được tạt cho gáo nước lạnh để tỉnh táo da gà tôi nổi lên một cảm giác ớn lạnh cực độ chạy qua từng lỗ chân lông của tôi, tôi thấy anh Leo mặt mày đầy máu nước dãy chảy ra từ miệng trộn lẫn với màu đỏ tươi miệng thở sốc nhìn tôi cái nhìn sâu như con mắt của anh ấy đang ở trước mặt tôi. Người đứng sát với anh Leo có một cơ thể cao lớn, tóc tay quần áo lượm thuộm bầy hầy, người đó quay lại nhìn tôi, tôi liền biết là ai nhưng không thể nào phân biệt được cô ta là chị hay là em.

Đột nhiên cô ta đi về phía tôi đang đứng, khuôn mặt cô ta trắng bệch hóc mắt đen xì sâu hõm, con mắt cô ta như kẻ điên người dại nhìn tôi một cách chuyên sâu, tôi cảm giác cơn hoảng sợ đang dâng lên mạnh mẽ từ trong lòng ngực, tôi chạy thật nhanh và tôi cảm giác có gì đó đập rất mạnh trong người tôi nó làm lòng ngực tôi như bị đè nén lại hơi thở cũng trở nên khó khăn vô cùng, nhưng cô ta vẫn luôn đuổi theo sau tôi, mỗi khi tôi quay đầu lại tôi vẫn còn thấy cô ta, mỗi bước của cô ta dài và to chúng làm siết chặt những thớ thịt săn chắc ở chân cô ta lại. Tôi chạy thục mạng một lúc thì quay đầu lại đằng sau, tôi không thấy ả ta đâu nữa, lúc này trong không khí vang lên tiếng thì thầm chỉ toàn là hơi thở nên nghe không rõ chữ, tôi dừng lại giữa chừng nhìn kĩ thì mọi thứ đều tối đen, phía trước mù mịt không có lối đi tôi chỉ sợ nếu tôi chạy nữa sẽ gặp cô ta đang đứng đợi ở một nơi nào đó.

Tôi cảm thấy cơ thể mình đầy mồ hôi ươn ướt bết rít và khó chịu vô cùng. Rồi một bàn tay to trắng và nặng ghì lên trên vai của tôi từ đằng sau, tôi theo thói quen quay mặt lại thì ngay lập tức đập vào mặt tôi sát chỉ cách một mi li mét là chiếc mặt trắng tinh như sứ, miệng cười toe toét nhìn chăm chăm tôi, rồi cô ta đưa cho cô xem hai con mắt tròn xoe lăn lóc nằm trong lòng tay cô ta, tôi hét lên thật to để đuổi cô ta đi.

(Đổi lại ngôi thứ 3)

Tim Bessie như ngừng đập nó siết lại rồi nẩy lên, cả cơ thể cô cũng nẩy theo, trái tim đang cố gắng đập lại làm hơi thở Bessie nặng nhọc hơn, cô mở mắt ra cảm nhận được đầu óc mình choáng váng xoay cuồng, trái tim cô đau nhức vô cùng cú giật nảy ban nảy như cứu sống cô từ cơn ác mộng kinh khủng kia.

Rồi một bàn tay nhẹ nhàng vươn ra dùng khăn ấm lau lên khuôn mặt nhợt nhạt toát mồ hôi của cô.

"Em mơ thấy ác mộng à, ban nãy em cứ kêu ú ớ hoài trông rất dễ thương!"

Bessie đờ đẫn nhìn Arica đang ân cần hỏi hang mình, cô không đáp lại mà chỉ ngồi chần thừ ra đó. Cơ thể cô vẫn còn những vết bị đánh đỏ ửng đang chảy huyết tương trông như để phản ánh người tạo ra chúng rất ác độc.

Trên môi cô thì nhầy nhụa một lớp nước mỏng là do trong lúc cô ngủ Arica không nhịn được mà hôn sâu cô mấy phát, cả đôi môi cũng bị chị ta cắn nát ra cho bầm dập đến chảy máu.

Arica lấy nước đút cho Bessie sau đó thì nói:

"Bianca định phạt em cái gì em có đoán được không hửm?"

Như để nhắc nhở cô còn một hình phạt kinh khủng nữa đang đợi cô phía trước nhưng Bessie bây giờ cơ bản nghe không lọt chữ nào vào tai cô chỉ cảm thấy mệt đến đờ đẫn sau đó trực tiếp phớt lờ chị ta rồi nằm xuống giường.

Arica rất bực bội vì bị thảy cục bơ nhưng cô vẫn không dám ức hiếp người bệnh này vì cũng do cô ta mà Bessie mới thành ra như vậy....

Chẳng Một Ai Nghe Tiếng Nàng Cầu Cứu Where stories live. Discover now