🐇Chương 5🐳

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tạ Ninh nghi hoặc: "Đó giờ tôi chưa từng thấy ai tự nói mình là biến thái."

Trang Duyên: "....."

"Hơn nữa...." Tạ Ninh chỉ chỉ biệt thự phía sau: "Rất trùng hợp là tôi ở ngay sau nhà anh, tính an toàn của nơi này vô cùng tốt, trên đường đều có camera giám sát, nếu lỡ mà tôi có xảy ra chuyện gì, thì ngày hôm sau cảnh sát nhất định sẽ gõ cửa nhà anh để điều tra."

Trang Duyên mở cửa, cười nói: "Hoá ra là cậu cũng không ngốc như tôi tưởng."

"..." Tạ Ninh nhỏ giọng nói: "Tôi mới không ngốc."

Trang Duyên cươi nhạo: "Trời lạnh muốn chết mà chạy ra bờ hồ vẽ phong cảnh, không phải ngốc thì là gì."

Tạ Ninh muốn phản bác lại nhưng không biết nên nói gì, ngẫm lại mới thấy hình như mình ngốc thật, sau khi ra cửa bị gió thổi cho lạnh teo cả người cũng có chút hối hận.

Ngẫm nghĩ nguyên nhân, có lẽ là do..... rảnh.

Trang Duyên thấy cậu mím môi không nói lời nào, cảm thấy dáng vẻ của cậu bây giờ rất đáng yêu, lại không nhịn được muốn trêu chọc cậu.

"Sao lại ngẩn người rồi." Sợ doạ người ta bỏ chạy, cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, giọng nói mang theo ý cười: "Bây giờ thì không ngốc, chứ đợi lát nữa thì coi chừng bị đông tới ngốc thật luôn đấy."

Tạ Ninh đã hoàn toàn cạn lời.

Người đàn ông này trông cũng khá giống mấy nam thần nổi tiếng, nhưng sao lúc nói chuyện lại thở ra mấy câu nghe thiếu đòn vậy chứ?

Sau khi vào cửa thì thật sự ấm hơn nhiều, cơ thể bị đông cứng cũng dần dần lấy lại được cảm giác.

Một người phụ nữ trung niên từ phòng bếp đi ra, quần áo và khí chất đều rất bình thường, có thể là người giúp việc trong nhà.

"Tiên sinh đã về?" Người phụ nữ trung niên nhìn thấy có người đi phía sau Trang Duyên, hơi sửng sốt một chút: "Có khách sao, bên ngoài gió lớn lắm, mau mau vào trong nào."

Trang Duyên thay giày xong, khom lưng lấy từ trong tủ một đôi dép lê bằng bông đưa cho Tạ Ninh, quay đầu nói với người phụ nữ trung niên: "Dì Trần, dì có nấu canh gừng không?"

Dì Trần vội vàng nói: "Có! Dì đặc biệt nấu cho cậu đây, để dì đi lấy cho các cậu hai chén."

Tạ Ninh thay giày xong, đôi dép lê bằng vải sợi bông này chất lượng khá ổn, giữ ấm cũng tốt.

Cậu mang theo một thân khí lạnh bước vào nhà, suy nghĩ một chút, cởi mũ len trên đầu và bao tay ra, đặt trên đầu tủ ở chỗ cửa.

Đội mũ với mang bao tay vào nhà hình như có chút không lễ phép lắm.

Trang Duyên dẫn Tạ Ninh đến ghế salon ngồi xuống, nhét chén canh gừng vào tay cậu, nhìn thoáng qua vành tai cậu, rất hài lòng khi thấy nó đỏ ửng một mảng: "Uống nhiều một chút, đừng để bị cảm."

Tạ Ninh có chút bối rối. Nhưng mà tay cầm chén canh gừng nóng hổi, giống như hai tay đang ôm túi giữ nhiệt.

Coi như không uống, cũng có thể làm ấm tay.

(ĐM) Sau khi bị bạch nguyệt quang của bạn trai cũ cầu hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ