🐇Chương 4🐳

Start from the beginning
                                    

Trang Duyên: "Vậy thì tốt, đỡ làm phiền đến tôi."

Tề Duệ nói tiếp: "Nhưng mà bọn họ đã chia tay cách đây không lâu."

Trang Duyên cực kỳ muốn cúp điện thoại.

Tề Duệ: "Nghe nói lý do chia tay có liên quan tới cậu."

Trang Duyên nhếch khoé miệng: "Tôi chỉ vừa mới về nước không lâu, Từ Thanh với Tạ gì đó......"

"Tạ Ninh." Tề Duệ nhắc nhở.

"Tôi với Từ Thanh chưa từng gặp mặt, cũng không quen biết Tạ Ninh, vậy thì liên quan gì đến tôi?"

Tề Duệ nói: "Nghe nói là vì cậu về nước, Từ Thanh không buông bỏ được bạch nguyệt quang là cậu, cho nên mới nhẫn tâm chia tay bạn trai."

Trang Duyên cười lạnh: "Để hắn cút!"

"Tôi còn nghe nói, Từ Thanh quen Tạ Ninh là vì cảm thấy cậu ta rất giống cậu, liền xem người ta là thế thân."

Trang Duyên hơi nhíu mày, không lên tiếng.

Tề Duệ nói: "Nói thật, cái chuyện ghê tởm như thế thân này mà Từ Thanh còn làm ra được, Tạ Ninh chia tay với hắn cũng coi như chuyện tốt. Nhưng mà thật ra tôi cũng cảm thấy khá tò mò, không biết Tạ Ninh này rốt cuộc là giống cậu đến mức nào, giống ngoại hình hay là giống tính cách?"

Trang Duyên nói: "Tôi không cần biết Tạ Ninh đó giống tôi đến mức nào, nhưng tôi chắc chắn có một chỗ cậu ta không giống."

Tề Duệ tò mò hỏi: "Là chỗ nào?"

"Ánh mắt." Trang Duyên mỉa mai: "Ánh mắt của Tạ Ninh nhất định là rất tệ, nếu không sao lại đi coi trọng một thằng ngu như Từ Thanh."

Tay lạnh đến mức không chịu nổi, Trang Duyên không cho Tề Duệ cơ hội mở miệng, nói xong liền cúp điện thoại, tiện tay nhét điện thoại vào túi áo khoác.

Qua một lúc sau, tay mới lấy lại được chút cảm giác.

Trang Duyên nghĩ, nếu Tề Duệ không phải là bạn thân đã chơi từ nhỏ đến lớn của hắn, thì hắn đã sớm cúp máy, làm gì có chuyện nói nhảm nhiều như vậy.

Hồ Thu Minh vào mùa đông có dáng dấp khác hẳn Hồ Thu Minh vào mùa hè, đêm qua vừa mới đón một trận tuyết lớn, cây thường xanh ở hai bên cũng từ màu xanh tươi chuyển sang trắng tuyết, nhìn xa xa toàn bộ khung cảnh đều bị bao phủ bởi một mảnh trắng xoá, ngược lại cũng là một cảnh tượng tuyệt đẹp.

Mà cảnh đẹp này lại không có ai thưởng thức.

Trên đường nhỏ ngoại trừ hắn thì cũng chẳng còn người nào khác, mùa đông lạnh giá, chỉ có kẻ ngốc mới không chịu ở nhà ủ trong chăn ấm nệm êm, chạy ra bờ hồ chịu lạnh.

Phía cuối con đường bỗng nhiên có một khoảng rộng lớn, là một bãi đất trống, bãi đất trống này có vị trí rất tốt, tầm mắt có thể quan sát phần lớn phong cảch của hồ Thu Minh, là nơi được rất nhiều người yêu thích lui tới.

Đương nhiên, bây giờ thì không có ai hết.

Từ từ.

Trang Duyên nhướng mày, nhìn về phía giá đỡ tranh ở bãi đất trống.

(ĐM) Sau khi bị bạch nguyệt quang của bạn trai cũ cầu hônWhere stories live. Discover now