Chương 13 : Em quay cuồng trong cơn mơ hồ.

434 59 12
                                    

Innocent Zero quyết tấn công vào Easton, không những là để mang đứa con trai út là Mash đi và cướp lấy phép thuật không gian của thầy hiệu trưởng Wahlberg mà còn đến để mang người thương về.

Hắn nhìn Wahlberg đang dần kiệt sức trước mắt mình, ánh mắt đỏ hiện lên sự khinh bỉ, tất cả mọi người ở đó đều đã bị ngưng đọng thời gian nên lúc này họ chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Hắn nhìn lên màn hình trình chiếu, rốt cuộc là kẻ nào đã làm vậy cơ chứ, hắn phải nhanh chóng tìm cách đưa người thương về thôi.

Orter khá chật vật khi phải một mình cân cả đám lúc nha lúc nhúc, lòng nghi hoặc sao viện trợ đến lâu thế không biết, phải vừa chiến đấu vừa phải bảo về các học sinh đang khiến anh kiệt sức dần.

.......

Ryoh đang trên đường đến viện trợ : Cứ từ từ chill chill thôi, Orter sẽ không chết nhanh đâu nhỉ?

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bên phía của Vy, tim cô đập càng lúc càng nhanh khi đọc từng dòng tinh nhắn của cô bạn thân. Sau đây là nội dung cụ thể :

Nhỏ bạn thân mang tên Lê Thanh Quỳnh : Bạn thân ơi~ Hãy vui lên nào, tao biết mày đang khá chật vật...hừm....tao nghĩ vậy. Ở trong bộ truyện Mashle chắc hẳn mày cũng gặp không ít khó khăn nhỉ, nếu mày tìm thấy cái điện thoại này thì hãy liên lạc với tao nhé.

Sốc đến đứng hình là những từ để miêu ta cô lúc này, tại sao con bạn thân là biết cô đang ở thế giới Mashle.

Ôi ảo thật đấy! Thế quái nào được nhỉ!!?

Cố gắng chấn an tâm trạng của bản thân lại, lòng cô phân vân không biết có nên bấm gọi cho nhỏ bạn thân hay gửi tin nhắn phản hồi lại nói không nữa. Tâm trí cô rối bời, nhở đó là con quỷ hay con ma nào đó giả làm con Quỳnh thì sao? Trả lời nó rồi có bị làm sao không ta? 

Bỗng cô bình thấy tay mình như đang bị mờ đi, chỉ trong nháy mắt thôi, cô đã xuất hiện tại đấu trường của Easton. Lòng hoang mang nhìn xung quanh, lúc này cô nhận ra tất cả người ngồi trên khán đài đã bị đóng băng bởi thời gian.

Một con quái xanh lè xanh lét không biết từ đâu ra nhảy lên vồ đến cô, Vy nhanh trí dùng đá đâm xuyên thủng nó.

"Vy! Không sao chứ!?"

"Hửm? Mọi người cũng ở đây sao?" Vy nhìn nhóm Mash và ba vị thánh nhân kia. Khi họ ở trong ảo ảnh đã kích hoạt chiếc chiều khóa nhờ vậy mà tất cả mọi người bị mắc kẹt trong ảo cảnh đều đã được dịch chuyển trở về đời thực.

Tay chân họ đều bận rộn khi phải chiến đấu với lũ quái vật, Mash sau khi đã sử xong Cell War thì liền chạy đi kiếm người cha ruột thừa của mình và trao cho nhau những lời yêu thương.

"Lũ này dai như đĩa đói vậy! Đánh mãi không hết!" Vừa quát, cô vừa dùng phép ngăn không cho lũ xanh lè kia tiếp cận được mình. Vừa lúc mà cô quay người ra sau, một cái cửa đen thẳm đang sát ngay bên cạnh cô. Có một hai ba.....sáu, nói chung là rất nhiều bàn tay thò ra từ cái cửa đen đó và nắm lấy áo của cô.

Trần Hoàng Vy : Bỏ cái tay bạn ưi!!!!!!!

Cả người cô bất động, đến lúc bị mấy bàn tay đó kéo vào cái cửa đen thì khi nhận ra cũng đã muộn.

[Đn Mashle: Độc lập-Tự do-Hạnh phúc]Kde žijí příběhy. Začni objevovat