“Hai vị không cần suy nghĩ nhiều,” Trưởng công chúa Gia Chân dường như nhìn thấu suy nghĩ của họ, chủ động nói, “Bổn cung chưa gặp phải chuyện gì không tốt, những dân tị nạn kia cũng có chỗ đáng khen.”

Thạch Nham và Hoàng Biện theo bản năng liếc nhau, ánh mắt người trước như thấy quỷ:

Chỗ đáng khen? Thật sự đang nói đến đám dân tị nạn? Quả thực là điều nực cười nhất thiên hạ!

Không bao lâu, trà nóng được dâng lên, Trưởng công chúa Gia Chân và Hồng Văn phi ngựa một hơi hơn hai canh giờ cũng thật khát, thoải mái uống hết một chén trà rồi quay lại chủ đề: “Bổn cung phụng chỉ tuần tra đại doanh Đông Bắc, trong lúc vô tình phát hiện nơi giáp ranh của bản địa cùng Sa Hoàng và Mông Cổ có rất nhiều dân tị nạn tụ tập. Không biết Thạch đại nhân đã có kế hoạch gì để sắp xếp cho những người này? Là tính toán thu nhận họ ngay tại chỗ hay là trục xuất? Cứ để bọn họ lang thang khắp nơi như thế không phải là cách làm đúng đắn.”

Thạch Nham nâng chung trà nhấp vài ngụm, ung dung cười nói: “Công chúa vất vả, lão thần thực sự khâm phục, không biết. . .”

Ông ta còn chưa nói xong đã bị Trưởng công chúa  Gia Chân giơ tay ngăn lại: “Lời nịnh nọt không cần nói thêm, trong lòng hai chúng ta đều biết rõ ràng, Thạch đại nhân chỉ lo trả lời vấn đề của bổn cung là được.”

Nụ cười trên mặt Thạch Nham rõ ràng phai nhạt rất nhiều, buông chung trà thay đổi tư thế, khi mở miệng lần nữa đã thay bằng giọng điệu "việc công xử theo phép công": “Trưởng công chúa mới đến có lẽ không biết, vấn đề tái định cư dân tị nạn can hệ cực đại. Huống chi không phải dân tộc Đại Lộc tất có dị tâm, chưa chừng bên trong sẽ trộn lẫn thám tử nước khác. Nếu tùy tiện thu nhận bọn họ, chẳng lẽ không phải dẫn tặc vào nhà? Vẫn nên bàn bạc kỹ hơn mới được.”

Hồng Văn cảm thấy lão già này trong ngoài đều lộ ra một cỗ gian xảo cao cao tại thượng, đặc biệt giống những tên quan viên hách dịch mà hắn và sư phụ gặp phải khi lang thang hành y:

Giữa những câu chữ đều chơi trò đánh Thái Cực, nhìn như đang thành khẩn nói rất nhiều, thật ra một câu hữu dụng cũng không có. Vì thế đám người quân nhân như Khang Hùng không hề có ấn tượng tốt đối với hệ thống quan liêu của địa phương.

Thạch Nham vừa dứt lời, Trưởng công chúa Gia Chân mặt không đổi sắc tiếp lời: “Thạch đại nhân nhận xét rất đúng.”

Vẻ mặt Thạch Nham buông lỏng, mới định nói câu hoà giải thì đột nhiên nghe Trưởng công chúa Gia Chân đổi chủ đề: “Chỉ là không biết Thạch đại nhân có nghĩ tới chưa, nếu quả thật có thám tử, vì sao không hoả tốc hợp lực chặt đứt con đường truyền tải thông tin? Thạch đại nhân lơi lỏng như thế, chẳng lẽ không phải đang mặc kệ bọn chúng tự do hoạt động, liên tục thâm nhập, không ngừng khuếch đại?”

Giọng điệu Trưởng công chúa Gia Chân cứ thế tăng cao, tựa như búa tạ nện xuống đất bằng, từng cú tiếp nối nhau giáng cho Thạch Nham thành ngây ngốc.

Hoàng Biện kinh ngạc nhìn về phía chủ tọa, ánh mắt không ngừng biến ảo, dường như rốt cuộc đã xác định nữ lang này đúng là vị Trưởng công chúa chủ động xin ra biên giới hòa thân trong truyền thuyết. Cuối cùng Hoàng Biện như hạ quyết tâm, cúi đầu xuống không hề chú ý đến Thạch Nham nữa.

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMWhere stories live. Discover now