*Chương 2*

32 9 1
                                    

Cale là một tên khốn...
Barrow không thể không nghĩ như thế khi một lần nữa phải quay trở lại cái nơi ở chết tiệt của thần chết.

Hắn xoa vai một cách đầy nhăn nhó, ugh, đau đến điên rồ..!

Rõ ràng đó là lần tái sinh tồi tệ nhất đối với Barrow từ trước đến giờ, chỉ chưa đầy mấy phút mà hắn đã bị đánh đến hai lần trong khi không thể phản kháng.

Nói gì thì nói nhưng đúng thật là có chút... quê...

Mặt Barrow đỏ bừng, thề sau này sẽ không bao giờ quay trở lại cái nơi quái quỷ đó nữa! Ai bảo chỗ ở của thần chết không được chứ, còn được gấp trăm lần kìa!!

Khi còn đang ngẩn ngơ Barrow phát hiện có tiếng bước chân thì quay lại.
Death vừa về đến ngôi nhà của mình liền sững người.

Cạch... Cạch...

"..." Cả hai nhìn nhau đầy ba chấm.

Trước ánh mắt đầy soi xét của vị thần chết hay bị ghét bỏ này, hắn có cảm giác mặt mình đang nóng lên.

Death liền nín cười, á à, ông hiểu cảm giác hiện tại của hắn ấy mà, người cùng chung số phận bị hắt hủi thì càng đồng cảm ấy chứ!

"Không sao đấy chứ..?" Dù miệng hỏi thăm nhưng sao ông ta có vẻ cười khoái chí thế!

Barrow hắn nhìn thần chết bằng ánh mắt không thể chết chóc hơn.
Khốn thật... Hắn chửi thề trong lòng.

Giá như Barrow có một cục đá giống như Cale, hắn sẽ không ngần ngại dành nguyên một cục đó cho Death chết tiệt đang hả hê ở đằng kia. Giờ thì hiểu tại sao Cale lại ghét cay ghét đắng đồ phiền phức này rồi.

"Ngậm miệng ông lại đi!" Barrow gằn giọng, thật muốn cho tên thần khốn nạn này một bạt tay mà!!

Death càng không thể khống chế mà cười lớn hơn...
___________________________________________

Cale và Choi Han nhìn tên củ cải trắng biến mất liền cảnh giác nhìn xung quanh, khi không còn cảm nhận được sự hiện diện của tên White Star kia liền thả lỏng đôi chút.

Cả hai nhìn nhau thở dài.

"Cale-nim... Chuyện này..." Choi Han ấp úng nhìn anh, nói thật cậu còn chẳng biết phải làm thế nào nữa.

Cale ngược lại nhìn cậu rồi lắc đầu, nhẹ giọng nghiêm túc nói: "Đừng nói chuyện này với ai, tạm thời hãy để yên, tên khốn đó biết đâu có thể quay trở lại, chúng ta hãy âm thầm chuẩn bị tới lúc đó."

Anh chỉ cảm thấy thật mệt mỏi, chỉ muốn nằm yên ngủ và lười biếng một chỗ, tại sao nó dường như lúc nào cũng khó khăn đến thế? Điều đó làm Cale nhăn mặt.

Choi Han thấy vậy chỉ có thể gãi đầu một cách ngượng ngùng, giá như cậu mạnh hơn chút nữa, biết đâu Cale-nim sẽ đỡ phải lo lắng hơn một chút? Ý nghĩ đó làm Choi Han càng thêm quyết tâm, phải trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ Cale-nim!

"...Cale-nim, vậy giờ tôi đi luyện tập nhé?" Choi Han hướng Cale ngỏ lời, anh gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút run sợ.

Đã mạnh thế mà vẫn muốn tập, bộ cậu ta muốn phá hủy cả cái lục địa này hay gì.
Cale ớn lạnh khi nghĩ như thế.

Ở thế giới này chẳng ai là bình thường cả!

Sau khi Choi Han rời đi, anh quay trở lại giường, lấy trong túi ma thuật ra một cuốn sách đen tuyền chứa đầy tử khí, nhưng Cale chẳng có vẻ gì là sợ nó, thậm chí còn rất quen thuộc là đằng khác. Trên bìa sách ghi dòng chữ 'cách để có một giấc ngủ bình yên', chắc hẳn mọi người cũng đã đoán được là của ai rồi nhỉ?

Phải, là tên thần chết luôn khiến cho anh  có mong muốn khao khát được một lần trong đời đập chết một cách thật sảng khoái kia. Dẫu biết rằng thần thì chết kiểu đéo nào được:))

"Thần khốn nạn, ông nên nói rõ hoặc là tôi sẽ đốt cuốn sách này." Anh mỉm cười nhẹ nhàng, tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Giá như ông ta không trả lời để anh có thể đốt nó một cách thoải mái thì tốt rồi.
Cale tiếc nuối nghĩ.

Làn khói đen phát ra từ cuốn sách bốc lên dày đặc như nhấn chìm tất cả trong tử khí mà nó có, nhưng sẽ không làm hại người trước mặt mình dù chỉ một chút.

À, ông ta đâu có nỡ...

Death đang cười lên nỗi đau của Barrow, nghe tiếng gọi của Cale liền vui vẻ mà đi ra ngoài gặp 'con trai bé bỏng đáng yêu' của mình (mặc dù là tự nhận).

Barrow vẻ mặt chỉ có sự khinh bỉ dành cho lão già trước mặt mình một cách đầy nhăn nhó, hắn bỗng tự hỏi tại sao lại có một thần chết như ông ta nhỉ?

Nhưng rồi chuyện gì cũng phải ra chuyện đó, hắn cũng nên hỏi ông ta cho ra lẽ. Tại sao lại tốn công thu thập lại linh hồn của mình mặc dù 'con trai bé bỏng' của ông ta đã cố gắng để giết chết mình như vậy chứ?

Lão đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế!?

Đó cũng chính xác là những gì Cale muốn hỏi, bộ ông ta rảnh rỗi tới nỗi tự kiếm việc cho mình làm hay sao?

Nếu thế thì cả hai chỉ có thể nói một câu.

Đồ điên mới làm thế!

Hai người lúc này như trùng mạch não, cành tiến gần tới chân tướng thì có cảm giác lại càng ngày càng xa vời, đó chính là cái làm bọn họ khó chịu nhất.
Death che giấu cũng quá kĩ rồi đi!

Bíp... Bíp...

Khi tín hiệu được liên lạc, không đợi thần chết nói câu nào, hắn đã nghe được giọng nói của tên khốn anh hùng kia một-lần-nữa.

Nhưng... hình như đáng sợ hơn rồi..?

"Death chết tiệt, tôi cho ông ba phút để giải thích..!" Giọng nói đè nén tức giận của Cale khiến cả hai đồng loạt nổi da gà da vịt.

Tận thế chưa nhỉ..?
Barrow thề là trong phút chốc hắn đã nghĩ như thế!

*******
Tiểu kịch trường:

Death / trước khi Cale gọi: Sao Cale không gọi cho mình thế? *mong chờ các thứ*

Cũng là Death / nhưng là sau khi Cale gọi: ...

Cage: Ông ta có thật sự là thần không thế!!! *bắt đầu bài ca thần chết tiệt*

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: Mar 18 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

[TCF/ LCF] Bước ngoặt.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora